TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1884

hát đó. Cô ấy cuối cùng chọn được một cây dương cầm. Mấy tháng sau, tôi
vẫn không nhận được danh sách điều âm, vì thế khi nói chuyện với ông chủ
về chuyện người phụ nữ ấy, không ngờ ông chủ lại nói, cô ấy đã chết, trong
ngày sinh, vì sinh khó mà qua đời.”

Từng lời nói vang lên trong đầu Mạch Khê, thật rõ ràng, thậm chí cả vẻ

mặt Đàm Trử Quân lúc nói chuyện cô cũng nhớ rõ! Bỗng dưng, Mạch Khê
như là phát hiện được một vấn đề mấu chốt! Rồi đột nhiên cô mở to hai mắt
nhìn!

“Không đúng!” Cô vô lực nói…

“Anh có nhớ anh ấy đã từng viết một ca khúc cho em không? Tên là

‘Duyên lệch’!” Mạch Khê vội vàng nói. [1]

Lôi Dận gật đầu. Ca khúc đó thật là đặc biệt, khiến hắn nhớ mãi không

quên. (FY: hợp quá mà, quên thế nào được =)))

“Lời thơ trong bài hát đó đã từng xuất hiện trong nhật ký của mẹ em.

Lời thơ đó mặc dù rất nhiều người thích, nhưng mà, trên đời này sao lại có
chuyện trùng hợp như vậy được? Ca từ anh ấy viết giống hệt như trong
nhật kí của mẹ!” Mạch Khê nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy khó
hiểu.

Lôi Dận nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, “Trong mắt anh, đây càng giống

là trùng hợp. Lời thơ đó chẳng có chỗ nào đặc biệt, nếu để nói điểm đặc
biệt, chắc cũng chỉ ở cảm nhận thực tế của người viết.”

“Cảm nhận thực tế của người viết? Là có ý gì?” Mạch Khê càng nghe

càng hồ đồ, có điều, Lôi Dận luôn không dễ dàng đưa ra một kết luận. Một
khi đã rút ra kết luận, chứng tỏ hắn đã suy nghĩ cặn kẽ rất lâu rồi.

Lôi Dận gật đầu, lại hừ lạnh một chút, trực tiếp nói, “Đàm Trử Quân

thích mẹ anh!”