“Cậu ta bị gẫy lưng, cháu ạ,” Tyrion nói. “Cú ngã còn làm cậu ta gẫy vụn
xương chân nữa. Họ dùng nước và mật ong giúp cậu ta duy trì sự sống, nếu
không cậu ta sẽ chết đói. Có lẽ, nếu tỉnh dậy được, cậu bé sẽ tự ăn được,
nhưng sẽ không bao giờ đi lại được nữa.”
“Nếu cậu bé tỉnh ư? Cersei nhắc lại. “Điều đó có thể không?”
“Chỉ thần thánh mới biết.” Tyrion nói. “Thầy thuốc chỉ dám hy vọng mà
thôi.” Anh nhai thêm vài miếng bánh mỳ. “Có vẻ như chính con sói đã giúp
thằng bé sống sót. Sinh vật đó đã ở ngoài cửa sổ phòng cậu nhóc cả ngày
lẫn đêm mà tru lên. Mỗi lần họ đuổi nó đi, nó lại quay lại. Thầy thuốc kể họ
từng đóng cửa sổ lại để ngăn tiếng ồn, và Bran dường như yếu đi. Khi họ
mở cửa ra, trái tim cậu ta lại đập mạnh hơn.” Hoàng hậu chợt rùng mình.
“Có cái gì đó không bình thường với mấy con vật này,” bà ta nói. “Chúng
rất nguy hiểm. Chị không thể để chúng xuống phương nam cùng chúng ta.”
Jaime nói. “Khó đấy vì chúng theo đuôi mấy cô gái tới mọi nơi.”
Tyrion bắt đầu chén đến mấy con cá. “Vậy mọi người sẽ sớm đi chứ?”
“Không sớm lắm,” Cersei nhíu mày nói. “Mọi người?” bà nhại lại. “Còn
em thì sao? Thánh thần ơi, đừng nói là em sẽ ở lại chứ?”
Tyrion nhún vai. “Benjen Stark đang trên đường trở về Đội Tuần Đêm
cùng đứa con hoang của anh trai. Em định đi cùng họ để tận mắt chứng kiến
Tường Thành.”
Jaime mỉm cười. “Anh mong em sẽ không nghĩ tới việc mặc bộ đồng
phục đen, em trai thân mến ạ.”