“Cháu không muốn Bran chết,” Tommen sợ sệt nói. Cậu là một đứa bé
ngoan. Cậu không giống hoàng huynh. Nhưng ngẫm mà coi, chính Jaime và
Tyrion cũng đâu giống nhau như hai hạt đậu trong cùng một vỏ đâu.
“Lãnh chúa Eddard cũng có một người anh mang tên Brandon,” Jaime
ngâm nga. “Một trong những con tin bị Targarycn giết chết. Dường như cái
tên đó mang lại vận xui.”
“Chắc chắn xui xẻo không phải tất cả,” Tyrion nói. Tên hầu mang đĩa đồ
ăn tới. Anh xé lấy miếng bánh mỳ đen.
Cersei thận trọng quan sát anh. “Ý em là gì?”
Tyrion cười mỉa mai. “Vì sao mà chỉ có điều ước của Tommen thành sự
thực nhỉ. Thầy thuốc nghĩ có thể thằng bé vẫn có cơ hội sống sót.” Anh
nhấp một ngụm bia.
Myrcella há hốc mồm vì hạnh phúc, Tommen cười gượng gạo, còn
Tyrion thì chẳng buồn để ý tới lũ trẻ. Cái liếc mắt giữa Jaime và Cersei kéo
dài không quá một giây, nhưng anh không hề bỏ qua. Lát sau chị gái anh
nhìn xuỗng bàn và nói: “Không có chút nhân từ nào cả. Những vị thần
phương bắc thật độc ác khi đề một đứa trẻ sống lay lắt trong đau đớn.”
“Thầy thuốc đã nói gì?” Jaime hỏi.
Tyrion vừa nhai miếng thịt hun khói ngon lành vừa ngẫm nghĩ rồi nói,
“Ông ấy cho rằng nêu cậu bé phải chết, cậu bé đã chết rồi. Đã bốn ngày rồi
mà tình hình thằng bé không hề thay đổi.”
“Có khả năng Bran sẽ khỏe lên không cậu?” Myrcella nhỏ bé hỏi. Cô bé
có nét đẹp của mẹ nhưng tính tình không hề giống mẹ mình.