tiếc và nói rằng cháu sẵn lòng giúp đỡ họ trong hoàn cảnh khó khăn này, và
rằng cháu luôn cầu nguyện cho họ. Hiểu chưa? Hả?”
Trông hoàng tử như sắp khóc. Nhưng thay vào đó, hắn gật đầu yếu ớt rồi
quay đi, chạy qua sân, hai tay ôm lấy má. Tyrion lặng lẽ quan sát thằng
cháu bỏ đi.
Bóng tối bỗng nhiên che phủ gương mặt anh. Anh ngẫng mặt thấy
Cleagane đang đứng sừng sững như vách núi. Bộ giáp đen bám bồ hóng
đường như che hết ánh mặt trời. Y đã hạ mặt nạ xuống. Chiếc mũ trụ được
tạo hình một con chó săn đen đang nhe nanh, trông đáng sợ, nhưng Tyrion
luôn nghĩ nhìn cái mặt chó đó trông còn dễ chịu hơn nhìn khuôn mặt bị
bỏng xấu xí của Clegane.
“Thái tử sẽ nhớ, lãnh chúa lùn ạ,” Chó Săn cảnh báo. Chiếc mũ sắt đã
biến tiếng cười của hắn thành những tiếng ùng ục giả tạo.
“Ta cầu cho nó nhớ,” Tyrion Lannister trả lời. “Nếu nó quên, hãy làm
như chó ngoan mà nhắc nhé.” Anh liếc nhìn khoảnh sân. “Biết anh trai ta ở
đâu không?”
“Đang ăn sáng cùng hoàng hậu.”
“Ả,” Tyrion nói. Anh gật đầu chào Cleagane chiếu lệ rồi bước đi vững
chãi nhất trên cặp chân còi cọc, vừa đi vừa huýt sáo. Anh thương thay cho
tay hiệp sĩ đầu tiên đấu tập cùng Chó Săn trong ngày hôm nay. Người đàn
ông này thực sự nóng tính.
Bữa ăn lạnh ngắt, chẳng ngon lành gì bày trong phòng ăn của Nhà
Khách. Jaime ngồi cạnh Cersei và lũ trẻ, trò chuyện nho nhỏ.