Hoàng tử cười, như vẫn thường thế khi tên cận vệ diễn hài kịch câm.
Tyrion cũng quen rồi. “Dưới này!”
Người đàn ông cao lớn liếc xuống dưới đất, giả vờ nhìn thấy ông. “Lãnh
chúa Tyrion nhỏ bé,” y nói. “Xin lỗi. Tôi không thấy ngài đứng dưới đó.”
“Hôm nay ta không có tâm trạng nghe người móc mỉa đâu.” Tyrion quay
sang người cháu họ. “Joffrey, giờ là lúc cháu tới gặp Lãnh chúa Eddard và
phu nhân, để an ủi họ.”
Joffrey trông cáu kỉnh theo kiểu nũng nịu của một đứa trẻ. “Cháu đi an ủi
họ thì được cái gì?”
“Chẳng được gì cả,” Tyrion nói. “Nhưng cháu nên làm thế. Không thì
người ta sẽ để ý tới sự vắng mặt của cháu.”
“Thằng nhóc nhà Stark đối với cháu chẳng là gì,” Joffrey nói. “Cháu
không thể chịu nổi tiếng mấy mụ đàn bà than vãn khóc lóc.”
Tyrion Lannister với tay tát mạnh vào mặt thằng cháu. Má cậu nhóc đỏ
rực lên.
“Nói thêm một chữ nữa,” Tyrion nói, “là ta sẽ đánh cháu tiếp đấy.”
“Cháu sẽ mách mẹ cháu!” Joffrey gào lên.
Tyrion lại tát cậu nhóc một cái nữa. Giờ cả hai má hoàng tử đều đỏ rực
như lửa.
“Cháu có thể mách mẹ cháu,” Tyrion nói. “Nhưng đầu tiên cháu hãy tới
gặp Lãnh chúa và phu nhân Stark, quỳ trước mặt họ, bày tỏ lòng thương