“Robert vẫn còn ngủ sao?” Tyrion hỏi khi ngồi xuống, dù chẳng được ai
mời.
Chị gái nhìn anh với vẻ chán chường hệt như khi anh mới chào đời.
“Nhà vua chẳng ngủ được chút nào “ hoàng hậu nói. “Ngài ở cùng Lãnh
chúa Eddard. Ông ấy đang cùng họ chia sẻ nỗi đau cắt tim cắt ruột đó.”
“Robert của chúng ta có một trái tim nhân hậu mà,” Jaime lười biếng
mĩm cười. Có rất ít chuyện mà Jaime chịu nghiêm túc. Tyrion biết tính anh
trai mình nên tha thứ. Trong những năm tháng khốn khổ dài dằng dặc của
thời niên thiếu, chỉ Jaime tôn trọng anh đôi chút, và vì thế Tyrion luôn sẵn
lòng tha thứ cho anh mình trong hầu hết mọi chuyện.
Người hầu tiến tới. “Bánh mỳ nhé,” Tyrion nói. “Hai con cá nhỏ và một
cốc bia đen hảo hạng để ta nuốt trôi chúng. À, thêm ít thịt hun khói nữa.
Rán giòn nhé.” Người đàn ông cúi đầu và lui đi. Tyrion quay lưng với hai
anh chị của mình. Một cặp song sinh, một nam một nữ. Sáng nay trông họ
giống nhau ghê gớm. Cả hai đều mặc màu xanh lam trùng với màu mắt.
Những lọn tóc vàng đều rối tung một cách đẹp đẽ. Họ đều đeo đồ trang sức
bằng vàng sáng bóng trên cổ tay, những ngón tay và trên cổ.
Tyrion phân vân không biết nếu mình có anh em sinh đôi sẽ ra sao.
Nhưng rồi anh không muốn nghĩ thêm nữa. Mỗi ngày nhìn thấy bản mặt
mình qua gương đã quá tệ rồi. Có thêm một người nữa thì thật đáng sợ.
Hoàng tử Tommen cất lời, “Cậu có tin gì về Bran không ạ?”
“Tối qua cậu có ghé phòng bệnh,” Tyrion thông báo. “Chẳng có chuyển
biến gì. Thầy thuốc cho rằng đó là tín hiệu tốt.”