Tyrion cười lớn. “Cái gì, em ư, phải sống độc thân ư? Vậy mấy con điếm
sẽ phải đi ăn mày từ Dorne tới tận Casterly Rock mất. Không, em chỉ muốn
đứng trên Tường Thành và tè xuống phần còn lại của thế giới thôi.”
Cersei đột ngột đứng dậy. “Lũ trẻ không cần nghe mấy lời nói bẩn thỉu
này. Tommen, Myrcella, đi nào.” Bà sải bước ra khỏi phòng ăn sáng, đoàn
tùy tùng cùng hai người con bám sát theo.
Jaime Lannister đánh giá người em trai bằng đôi mắt xanh mát lành.
“Stark sẽ không bao giờ chịu đi khi con trai mình đang ở ranh giới của sự
sống và cái chết.” “Neu Robert ra lệnh thì ông ta vẫn phải đi,” Tyrion nói.
“Và Robert sẽ ra lệnh. Dù thế nào Lãnh chúa Eddard cũng không thể làm
được gì.”
“Ông ấy có thể chấm dứt sự hành hạ trên người thằng bé,” Jaime nói.
“Anh sẽ làm vậy, nếu đó là con trai anh. Đó chính là nhân từ.”
“Em khuyên anh đừng nên nói với Lãnh chúa Eddard, anh trai thân mến
ạ,” Tyrion nói. “Ông ấy không dễ dàng chấp nhận dâu.”
“Kể cả nếu cậu ta còn sống, cậu ta sẽ trở nên tàn phế. Còn tệ hơn cả tàn
phế. Một kẻ dị dạng. Thà cho anh chết luôn còn hơn.”
“Tyrion nhún vai càng làm nổi bật đôi vai lệch lạc. “Nói về những kẻ dị
dạng,” ông nổi, “Em lại nghĩ khác. Chết là một kết thúc tồi tệ trong khi
cuộc sống tràn ngập những phép màu.”
Jaime mỉm cười. “Em là một quỷ lùn hư hỏng, đúng không?” “Ồ, đúng
rồi “ Tyrion thừa nhận. “Em mong thằng bé sẽ tỉnh lại. Em rất mong nghe
điều thằng bé nói ra.”