chiếc cung bằng xương rồng thậm chí còn cao hơn cô. Magister Illyrio và
Ser Jorah đã dạy cô cách từ chối đúng phong tục đối với những món quà đó.
“Đây là những món quà đáng giá dành cho một chiến binh vĩ đại, mà ta
chỉ là một người phụ nữ. Hãy để chồng ta nhận thay.” Và thế là Khal Drogo
cũng được nhận “của hồi môn.”
Cô cũng được nhận nhiều món quà từ những người Dothraki khác: giày
dép, đá quý và những chiếc vòng bạc dành cho mái tóc, những chiếc thắt
lưng gắn mề đay, những chiếc áo gile sơn màu, những mảnh lông thú mềm
mại, lụa bóng, nước hoa, kim, lông chim, cùng những chiếc bình thủy tinh
tím và bộ váy dạ hội làm từ da một ngàn con chuột. “Một món quà hào
phóng, thưa Khaleesi
[8]
,” Magister Illyrio nói, sau khi cho cô biết đó là cái
gì. Những món quà chất xung quanh cô thành từng núi, nhiều hơn cô tưởng.
Và cuối cùng, đến lượt Khal Drogo mang của hồi môn tới. Một sự im
lặng bắt đầu từ giữa trại khi ông rời khỏi cô, và càng lúc càng im lặng hơn
khi nó nuốt chửng toàn bộ Khalasar. Khi ông trở lại, đám đông tản sang hai
bên, và ông dẫn tới cho cô một con ngựa.
Đó là một chú ngựa cái non màu xám như biển mùa đông với bờm như
khói bạc, tràn đầy sức sống và tuyệt đẹp. Dany hiểu đây không phải một
con vật bình thường. Có gì đó về nó khiến cô căng thẳng.
Cô ngần ngừ vươn tay gãi cổ ngựa, vuốt lên bờm ngựa màu bạc. Khal
Drogo nói gì đó bằng tiếng Dothraki và Magister Illyrio dịch lại. “Khal nói,
màu bạc giống như tóc công nương.”
“Nó thật đẹp,” Dany thì thào.