Khi ngựa dừng trước Magister Illyrio, cô nói, “Nói với Khal Drogo rằng
ngài đã tặng ta một cơn gió lạ.” Vị hương sư vùng Pentos mập mạp gãi gãi
bộ râu vàng khi nhắc lại lời cô bằng tiếng Dothraki. Dany lần đầu tiên thấy
tân lang của mình mỉm cười.
Những sợi bạc cuối cùng của ánh mặt trời biến mất dưới những bức
tường cao vút của Pentos bên trời tây. Dany không còn khái niệm về giờ
giấc. Khal Drogo ra lệnh cho các kỵ sĩ tâm phúc mang ngựa của mình tới,
một con ngựa chiến màu đỏ dũng mãnh. Khi Khal lên lưng ngựa, Viserys
nhẹ nhàng tới gần Dany, bấm những ngón tay vào chân cô mà nói, “Hãy
làm hắn hài lòng đi em gái, nếu không anh thề, em sẽ thấy rồng thiêng thức
giấc thế nào đấy.”
Nỗi sợ đã trở lại, vì những lời nói của anh trai. Cô lại thấy mình là một
đứa trẻ, mới mười ba tuổi và đơn độc.
Họ cùng nhau cưỡi ngựa khi những ngôi sao bắt đầu xuất hiện, bỏ lại
Khalasar cùng những lâu đài cỏ đằng sau. Khal Drogo không nói lấy một
lời, khi con ngựa chiến đi chậm rãi qua cảnh hoàng hôn đang buông xuống.
Những chiếc chuông bạc trên bím tóc dài kêu leng keng khe khẽ. “Mình là
giọt máu của rồng thiêng,” cô thì thầm thành tiếng khi đi theo, cố trấn an
mình. “Mình là giọt máu của rồng thiêng. Mình là giọt máu của rồng
thiêng.” Rồng thiêng thì không biết sợ.
Sau đó cô không biết mình đã đi bao lâu và bao xa nữa. Nhưng trời đã
tối om khi họ dừng lại tại một nơi mọc đầy cỏ bên cạnh một con suối nhỏ.
Drogo nhảy khỏi ngựa và đỡ cô xuống. Cô cảm thấy mình mỏng manh như
thủy tinh và yếu mềm trong tay ông. Cô đứng đó run rẩy trong bộ váy cưới
bằng lụa trong khi ông buộc ngựa. Và khi ông quay lại nhìn cô, cô bắt đầu
khóc.