“Không ai biết,” Hallis Mollen nói. “Thưa phu nhân, hắn không phải là
người của Winterfell. Tuy nhiên, vài người nói họ có nhìn thấy hắn ở đây và
loanh quanh ở lâu đài trong vài tuần trước.”
“Vậy là một trong những kẻ đi cùng nhà vua,” bà nói, “hoặc một người
nhà Lannister. Chắc hắn đã ở lại khi những người khác rời đi.”
“Có lẽ,” Hal nói. “Thời gian đó có quá nhiều người lạ, vì thế chúng ta
không thể nói hắn là gia nhân nhà nào.”
“Hắn trốn trong chuồng ngựa,” Greyjoy nói. “Mọi người có thể ngửi
thấy mùi đó bốc ra từ hắn.”
Hallis Mollen có vẻ bối rối. “Giữa khu để ngựa cho Lãnh Chúa Eddard
mang về phương nam và số gửi tới phương nam cho Đội Tuần Đêm, khu
chuồng ngựa trống tới nửa. Không khó khăn gì để trốn khỏi lũ trẻ chăn
ngựa. Có thể Hodor nhìn thấy hắn. Chúng tôi đã thẩm vấn qua, cậu nhóc
hành động kỳ cục, nhưng nó là đứa thiểu năng...” Hal lắc đầu.
“Con đã thấy chỗ hắn ngủ,” Robb nói thêm. “Hắn có chín mươi đĩnh bạc
trong chiếc túi da giấu dưới đống cỏ khô.”
“Thật mừng khi biết mạng sống của con ta không quá rẻ mạt,” Catelyn
cay đắng nói.
Hallis Mollen bối rối nhìn bà. “Xin lỗi thưa phu nhân. Nhưng có phải bà
vừa nói hắn định giết công tử không?”
Greyjoy nghi ngờ. “Thật điên rồ.”