Bran giang tay ra bay.
Đôi cánh vô hình uống gió và căng tràn đẩy cậu bay lên. Những mũi kim
băng kinh khủng xa dần bên dưới. Bầu trời mở rộng bên trên. Bran liệng
cánh. Điều này còn tuyệt hơn cả leo trèo. Điều này tuyệt hơn tất thảy. Thế
giới dần trở nên nhỏ bé bên dưới cậu.
“Tôi đang bay!” cậu hét lên sung sướng.
“Tôi thấy rồi,” con quạ ba mắt nói. Nó bay lên, vỗ cánh trước mặt cậu,
cản tầm nhìn, khiến cậu bay chậm lại. Cậu bay loạng choạng vì đầu cánh nó
đập vào má cậu. Nó mổ vào cậu, và Bran đột nhiên cảm nhận một con đau
vô hình ở giữa trán, giữa hai mắt.
“Cậu làm gì thể?” cậu la lên.
Con quạ há mỏ, rít lên vì sự hãi, màn sương xám bị khuấy động, vặn
xoắn chung quanh cậu và tản đi như một tấm màn. Cậu thấy con quạ thực
sự là một người phụ nữ, một nữ tì với mái tóc đen dài, và hình như cậu biết
cô ở đâu đó, ở Winterfell, đúng, chính là đó, giờ cậu đã nhớ ra cô, và sau đó
cậu nhận ra mình đang ở Winterfell, ở trên giường - một căn phòng vọng
lâu lạnh lẽo nào đó. Người phụ nữ tóc đen kia làm rơi thau nước xuống sàn
và chạy xuống cầu thang, hét lớn, “Cậu chủ tỉnh rồi, cậu chủ tỉnh rồi, cậu
chủ tỉnh rồi.”
Bran sờ trán, giữa hai con mắt. Nơi con quạ mổ cậu vẫn còn đau, nhưng
ở đó chẳng có gì, không có máu, không có vết thương. Cậu thấy yếu ớt và
chóng mặt. Cậu cố bước khỏi giường, nhưng không thể.