Và rồi có gì đó chuyển động bên cạnh giường, và một cái gì đó nhẹ
nhàng đáp xuống chân cậu nhưng cậu không cảm thấy gì. Một đôi mắt vàng
nhìn thẳng vào cậu, sáng rực như mặt trời. Cửa sổ mở toang và trong phòng
khá lạnh, nhưng hơi ấm từ con sói phủ trùm lấy cậu như chiếc chăn ấm.
Bran nhận ra, đó là con sói con của cậu... hoặc đúng không nhỉ? Giờ cu cậu
lớn quá. Cậu vươn tay vỗ về nó, tay cậu run rẩy như một chiếc lá.
Khi anh Robb lao vào phòng, thở không ra hơi vì vội vã nhảy cóc trên
những bậc thang, con sói tuyết đang liếm mặt Bran. Bran bình tĩnh ngước
lên và nói.
“Tên nó là Mùa Hè.”