Khi cảm nhận thấy Bran đang quan sát nó, nó nhướng mắt khỏi mặt nước
yên ả và cố ý nhìn vào cậu.
Cậu nhìn về đằng đông, và thấy con thuyền đang chạy trên mặt nước hồ
Bite. Cậu thấy mẹ đang ngồi một mình trong khoang tàu, nhìn vào con dao
dính đầy máu khô đặt trên chiếc bàn trước mặt, trong khi đó, những người
chèo thuyền khua mái chèo, còn Ser Rodrik dựa người vào lan can, rùng
mình và thở nặng nhọc. Con bão đã quần tụ phía trước họ, một khoảng đen
mênh mông gầm thét với những tia chớp lóe sáng, nhưng dường như họ lại
không hề thấy.
Cậu nhìn về phương nam, và thấy dòng sông Trident xanh mát, chảy
cuồn cuộn. Cậu thấy cha mình đang dẫn đầu đoàn cùng nhà vua, gương mặt
hằn rõ nỗi khổ đau. Cậu thấy chị Sansa đang nằm khóc trong đêm, chị Arya
đang lặng người quan sát và tự mình ôm kín bí mật trong tim. Những bóng
đen đang ở cạnh họ. Một cái bóng đen kịt như tro, mang khuôn mặt khủng
khiếp của loài chó săn. Một bóng đen khác mặc áo giáp vàng đẹp đẽ, sáng
rực như mặt trời. Trên tất cả là một người khổng lồ mặc giáp đá, nhưng khi
ông ta tháo mặt nạ, bên trong đó chẳng có gì ngoài bóng tối và máu đen đặc
quánh.
Cậu nhướng mắt nhìn về trảng trống bên kia eo biển, tới những Thành
Phố Tự Trị cùng vùng biển Dothraki và tất cả những gì ngoài đó, tới Vaes
Dothrak bên dưới những rặng núi, tới những vùng đất thần thoại của Biển
Ngọc Bích, từ Asshai tới Shadow, nơi những con rồng quẫy mình dưới ánh
bình minh.
Cuối cùng, cậu nhìn về phương bắc. Cậu thấy Tường Thành tỏa sáng
như một viên pha lê xanh, và người anh con hoang của cậu, Jon đang ngủ
một mình trên giường lạnh, da càng lúc càng tím tái và cứng rắn hơn khi tất
cả những ký ức ấm áp đang dần rời bỏ anh. Và cậu nhìn qua bên kia Tường
Thành, qua những khu rừng rộng ngút ngàn bị phủ trắng tuyết, qua bờ biển