“Không gì có thể sắc bằng lưỡi thép Valyria.” Ngón Út nói khi Varys
mút ngón tay cái và nhìn Catelyn với bộ mặt sưng sỉa trách móc. Ngón Út
nhẹ nhàng nhấc con dao lên, kiểm tra cán dao. Anh tung nó lên rồi tóm lại
bằng tay kia. “Cân bằng tốt làm sao. Lý do của chuyến viếng thăm này là
tìm chủ sở hữu của nó? Em không cần tìm Ser Aron làm gì, phu nhân yêu
quý. Em nên tới gặp anh.”
“Và nếu em đã tới,” bà nói, “anh sẽ nói gì cho em nào?”
“Anh sẽ nói cho em biết rằng ở Vương Đô chỉ có duy nhất một con dao
thế này,” Anh ta nắm lấy lưỡi dao bằng ngón trỏ và ngón cái, giơ nó về phía
sau, phi dao bằng cú lắc cổ tay rất nghề. Nó cắm sâu vào lớp cửa gỗ sồi,
rung bần bật. “Là của anh.”
“Của anh?” Không thể hiểu nổi. Petyr không hề tới Winterfell.
“Cho tới cuộc đấu thương ngựa nhân sinh nhật hoàng tử Joffrey,” anh ta
nói, đi sải bước tới bên kia phòng, rút con dao ra khỏi thớ gỗ. “Anh cũng
như một nửa triều thần đã cá Ser Jaime thắng.” Nụ cười ngượng ngùng của
Petyr khiến anh một lần nữa trở về thời niên thiếu. “Khi Loras Tyrell hạ gục
ngài ta, rất nhiều người trong số tụi anh trở nên tay trắng. Ser Jaime đã thua
mất một trăm rồng vàng, hoàng hậu mất mặt dây chuyền ngọc lục bảo, và
anh mất con dao. Hoàng hậu đã lấy lại được mặt dây chuyền ngọc lục bảo,
nhưng người chiến thắng đã giữ hết những cái còn lại.”
“Ai?” Catelyn hỏi, mồm khô khốc vì sự hãi. Những ngón tay của bà nhói
đau vì nỗi đau trong kí ức.
“Quỷ Lùn,” Ngón út nói khi Lãnh chúa Varys quan sát nét mặt bà.
“Tyrion Lannister.”