“Đó là một thanh trường kiếm, không phải ba toong của mấy cụ già,” Ser
Alliser xẵng giọng nói. “Hay chân cậu bị đau hả, Lãnh chúa Snow?”
Jon ghét cái tên đó, cái tên móc máy mà Ser Alliser đã dành cho cậu
ngay từ ngày đầu tiên cậu tới tập kiếm. Những cậu nhóc khác cũng a dua,
và giờ cậu nghe thấy cái tên đó ở mọi nơi. Cậu tra thanh trường kiếm vào
vỏ. “Không,” cậu trả lời.
Thorne sải bước tới chỗ cậu, áo choàng da đen thô cứng loạt xoạt theo
bước chân ông, một người đàn ông chắc nịch, khoảng năm mươi tuổi, gầy
gò và khó tính, với mái tóc đen đã điểm bạc và đôi mắt như hai hạt mã não.
“Vậy sự thật là gì,” ông ta hỏi.
“Tôi mệt,” Jon thừa nhận. Tay cậu đau vì sức nặng của thanh trường
kiếm, và cậu đã bắt đầu cảm nhận được những vết bầm tím do trận đấu gây
ra.
“Cậu yếu đuối quá đấy.”
“Tôi đã thắng.”
“Không. Là Bò Rừng thua.”
Một cậu nhóc cười khẩy. Jon biết tốt hơn hết là nên ngậm miệng lại. Cậu
đã đánh bại tất cả những người Ser Alliser cử ra, nhưng chẳng nhận được
gì. Thầy dạy kiếm này chỉ biết nhạo báng. Jon cho là Thorne ghét cậu; tất
nhiên, ông ta còn ghét mấy tên nhóc kia hơn.
“Chỉ có thế,” Thorne nói với tất cả. “Tôi chỉ có thể chịu nổi từng ấy
trong một ngày thôi. Nếu như Ngoại Nhân tới đối đầu với chúng ta, tôi cầu
cho chúng có cung thủ, vì hầu hết các cậu chỉ hợp làm bia đỡ đạn thôi.”