“Chúng tôi đồng ý với ông về điều đó, Lãnh chúa Varys,” bà nói. Danh
hiệu này chỉ là mang tính danh dự, vì ông ta là thành viên của hội đồng;
Varys chỉ là một quan mật vụ, không phải chủ nhân của ai ngoài các tình
báo viên của mình.
Viên thái giám xòe bàn tay mềm mịn. “Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ
chuyển biến tốt đẹp hơn, thưa phu nhân. Tôi vô cùng kính trọng chồng bà,
quân sư mới của chúng ta, và tôi biết chúng ta đều yêu mến Vua Robert.”
“Đúng,” bà buộc phải đồng tình. “Chắc chắn rồi.”
“Làm gì có vị vua nào được lòng người như Robert của chúng ta,” Ngón
Út hài hước nói kèm một nụ cười ranh mãnh. “Ít nhất là theo những gì Lãnh
chúa Varys nghe được.”
“Một quý bà tốt bụng,” Varys nói với sự quan tâm sâu sắc. “Thành Phố
Tự Trị có những thầy thuốc kì tài. Chỉ cần bà nói một tiếng, tôi sẽ phái một
người tới chữa trị cho Bran yêu mến của bà.”
“Maester Luwin đã làm tất cả những gì cần thiết cho Bran,” bà nói. Bà sẽ
không nói thêm điều gì về Bran, không phải ở đây, không phải với những
người này. Bà không tin Ngón Út, và chẳng có chút niềm tin nào nơi Varys.
Bà sẽ không để họ nhìn thấy nỗi buồn của bà. “Lãnh chúa Baelish nói với
tôi rằng tôi phải cảm ơn ông vì đã mang tôi tới đây.”
Varys cười khúc khích như một cô gái. “Ồ, đúng rồi. Tôi đoán tôi là kẻ
mang tội. Tôi mong lệnh bà sẽ tha thứ cho tôi, thưa phu nhân tốt bụng.”
Ông ta tự mình ngồi xuống và đan chéo hai tay vào nhau. “Tôi tự hỏi liệu
có vấn đề gì không nếu bà đưa chúng tôi xem con dao?”