“Sao anh biết em ở trong thành phố?” bà hỏi.
“Có chuyện gì mà Lãnh chúa Varys lại không biết,” Petyr nói cùng một
nụ cười ranh mãnh. “Ông ấy sẽ sóm tới gặp chúng ta thôi, nhưng anh muốn
một mình gặp em đã. Đã quá lâu rồi Cat. Bao năm rồi nhỉ?”
Catelyn bỏ qua sự thân thiết này. Có những vấn đề quan trọng hơn. “Vậy
là gián điệp của Nhà vua đã tìm thấy em.”
Ngón Út cau mày. “Em không nên gọi ông ta bằng cái tên đó. Ông ấy là
một người khá nhạy cảm. Anh nghĩ do ông ấy là thái giám. Không chuyện
gì xảy ra trong thành phố mà Varys không biết. Thi thoảng ông ta còn biết
trước khi chúng xảy ra. Ở đâu ông ấy cũng có tình báo. Ông ta gọi họ là
những con chim nhỏ. Một trong những con chim nhỏ đó đã báo về chuyến
viếng thăm của em. Tạ ơn chúa, Varys đã báo cho anh biết trước.”
“Sao lại là anh?”
Anh nhún vai. “Sao lại không thể là anh? Anh là quan đại tư đồ
[10]
, là
thành viên hội đồng của nhà vua. Selmy và Lãnh chúa Renly đã xuống phía
bắc để gặp Robert, còn Lãnh chúa Stannis đã tới đảo Dragonstone, ở đây
chỉ còn lại Maester Pycelle và anh. Anh là sự lựa chọn hiển nhiên. Varys
biết anh luôn là bạn của cô em gái Lysa của em.”
“Vậy Varys có biết về...”
“Lãnh chúa Varys biết mọi điều... trừ lý do em tới đây.” Anh ta nhướng
mày. “Sao em ở đây?”
“Nếu một người vợ muốn bên cạnh chồng, và một người mẹ muốn ở gần
con gái mình, ai dám bảo bà ta không được tới?”