“Đưa cho cha.”
Arya lưu luyến giao thanh kiếm, không biết mình có cơ hội được cầm nó
nữa không. Cha cô giơ nó ra ánh sáng, kiểm tra hai lưỡi kiếm. Ông dùng
đầu ngón cái thử độ sắc của mũi kiếm. “Thanh kiếm của kẻ cướp” ông nói.
“Nhưng hình như cha biết dấu hiệu của thợ rèn. Đây là tác phẩm của chú
Mikken
Ayra không thể nói dối ông. Cô cúi mặt.
Lãnh chúa Eddard Stark thở dài. “Cô con gái chín tuổi của cha đang
mang theo mình thứ vũ khí từ chính xưởng rèn của cha, thế mà cha lại
không hề hay biết. Ai cũng nghĩ quân sư sẽ cai trị Bảy Phụ Quốc, nhưng
cha nào có quản nổi nhà mình đâu. Sao con có thanh kiếm này vậy, Arya?
Con lấy nó ở đâu?”
Arya cắn môi không nói. Cô không thể phản bội Jon, cô không thể nói
với cha được.
Sau một hồi, Cha nói, “Cha nghĩ chuyện này không có vấn đề gì đâu,
thật đấy.” Ông nghiêm túc nhìn thanh kiếm trong tay. “Đây không phải là
đồ chơi con nít, cho con gái lại càng không. Septa Mordane sẽ nói gì nếu bà
ấy biết con đang chơi với kiếm?”
“Con không chơi,” Arya khăng khăng. “Con ghét Septa Mordane.”
“Đủ rồi.” Giọng ông thật cộc lốc và mệt mỏi. “Sơ không làm gì quá
đáng, và thần thánh thừa biết con đã làm người phụ nữ tội nghiệp đó phải
vất vả thế nào. Quả thực mẹ và cha đã giao cho bà ấy một nhiệm vụ bất khả
thi là biến con thành một tiểu thư.”
“Con không muốn làm tiểu thư!” Arya giận dỗi.
“Cha sẽ phải bẻ gẫy món đồ chơi này ngay tại đây và ngay lập tức, rồi
kết thúc cái chuyện vô nghĩa này.”
“Mũi Kim không thể bị bẻ gẫy,” Arya ngang bướng nói, nhưng âm điệu
phản bội lời nói của cô.
“Đó là tên nó, phải không?” Cha cô thở dài. “Ôi Arya, cô bé bất trị. Ông
nội gọi đó là ‘Dòng máu sói’. Một chút máu đó chảy trong huyết quản cô
Lyanna, còn trong người bác Brandon thì không chỉ là một chút thôi đâu.
Và rồi chính dòng máu đó đã sớm đem họ xuống mồ.” Ayra nghe thấy sự
buồn bã trong giọng nói của ông; ông ít khi nhắc tới ông nội, cô và bác,