khác chơi cùng với nó, bọn con đã nghe thấy chúng tru lên, và Jory nói
trong rừng có đầy trò hay, đầy hươu nai cho nó săn. Nhưng nó cứ đi theo,
và cuối cùng bọn con phải chọi đá. Con ném trúng nó hai lần. Nó kêu ăng
ẳng rồi nhìn con khiến con thấy mình có lỗi, nhưng con làm đúng, đúng
không cha? Hoàng hậu sẽ giết nó mất.”
“Con đã làm đúng,” cha nói. “Và nói dối... cũng đâu xá gì nếu chúng ta
vẫn giữ được danh dự cho mình.” Cha đặt
Mũi Kim sang một bên và ôm Arya. Sau đó ông lại cầm thanh kiếm lên
và đến đứng bên cửa sổ một lát, ánh mắt đăm chiêu nhìn qua sân. Khi ông
quay lại, trong đôi mắt ông ngập tràn nỗi suy tư. Ông ngồi xuống bậu cửa
sổ và đặt Mũi Kim ngang gối. “Arya, ngồi xuống. Cha cần giải thích với
con một vài điều.”
Cô lo lắng nhảy lên giường. “Con còn quá nhỏ và con không cần thiết
phải lắng nghe những lo nghĩ của cha,” ông nói, “nhưng con là thành viên
nhà Stark thành Winterfell. Con biết câu khẩu ngôn của chúng ta rồi đó.”
“Mùa đông đang tới “ Arya thì thầm.
“Thời kỳ khắc nghiệt,” cha cô nói. “Cha đã nếm trải mùi vị của nó trên
dòng Trident, và khi bác Bran mất. Con gái yêu quý của cha, con sinh ra
trong một mùa hè dài ấm áp và con chưa biết đến bất cứ điều gì khác,
nhưng giờ mùa đông đang thực sự tới. Giờ hãy nhớ tới gia huy của chúng
ta, Arya.”
“Sói tuyết ạ,” cô nói và nghĩ tới Nymeria. Cô ngồi bó gối và đột nhiên
thấy sợ.
“Cha sẽ nói cho con nghe vài điều về loài sói, Arya. Khi tuyết rơi và
những con gió lạnh thối tới, những con sói cô độc sẽ chết, nhưng cả đàn sẽ
sống sót. Vào mùa hè, chúng ta có thể cãi nhau. Nhưng khi mùa đông tới,
chúng ta phải bảo vệ cho nhau, giữ ấm và chia sẻ sức mạnh cho nhau. Arya,
nếu con cần phải ghét một ai đó, hãy ghét những kẻ thực sự làm tổn thương
chúng ta. Septa Mordane là người tốt, và Sansa... Sansa là chị con. Các con
có thể khác biệt như mặt trăng và mặt trời, nhưng các con có chung một
dòng máu chảy qua tim. Con cần chị ấy, cũng như chị ấy cần con... và nhân
danh các vị thần, cha cần cả hai con.”