Giọng nói mệt mỏi của ông làm Arya cũng thấy buồn. “Con không ghét
chị Sansa,” cô nói. “Không thực sự ghét ạ.” Cô chỉ nói dối một chút thôi.
“Cha không muốn làm con sợ nhưng cũng sẽ không nói dối con. Chúng
ta đang đi vào hang cọp, con ạ. Đây không phải Winterfell. Kẻ thù luôn rắp
tâm làm hại chúng ta. Chúng ta không thể tự mình cắn xé nhau. Tính ngang
bướng của con, rồi việc con bỏ đi mấy ngày trời tiếp đó những lời con nói
ra khi nóng giận, còn cả việc không vâng lời... ở quê nhà, chúng chỉ là
những trò con nít chơi trong mùa hè. Nhưng ở đây và bây giờ, khi mùa
đông sắp tới, chúng lại là vấn đề khác. Giờ là lúc để con trưởng thành rồi.”
“Con sẽ trưởng thành hơn,” Arya thề. Cô chưa bao giờ thấy yêu cha
nhiều như trong giây phút này. “Con sẽ mạnh mẽ hơn. Con sẽ mạnh như
anh Robb vậy.”
Ông chìa Mũi Kim cho cô, chuôi kiếm hướng về phía cô. “Đây…”
Cô nhìn thanh kiếm mà lưỡng lự. Trong một giây phút, cô sợ chạm vào
nó, sự rằng khi chạm tay tới, nó sẽ bị giằng đi, nhưng rồi cha nói với cô,
“Nào, nó là của con.”
“Con có thể giữ nó ạ?” cô nói. “Thật chứ ạ?”
“Thật.” Ông mỉm cười. “Nếu cha lấy nó đi, chắc chắn chỉ trong vòng
bốn tuần nữa, cha sẽ tìm thấy một ngôi sao mai giấu dưới gối của con.
Đừng đâm chị con nhé, dù cãi vã thế nào.”
“Con sẽ không đâm đâu. Con thề.” Arya ôm chặt Mũi Kim vào ngực khi
cha rời đi.
Sáng hôm sau, khi họ ăn sáng, cô xin lỗi Septa Mordane và mong sơ tha
thứ. Sơ ngờ vực nheo mắt nhìn cô, nhưng cha gật đầu tán dương.
Ba ngày sau, vào buổi trưa, bác quản gia Vayon Poole đưa Arya xuống
Tiểu Sảnh. Những cái bàn được rời đi nơi khác và những chiếc ghê băng
được xếp gọn vào chân tường. Sảnh hoàn toàn vắng lặng, cho tới khi một
giọng nói vang lên.
“Con đến muộn rồi đó, con trai.”
Một người đàn ông gầy gò đầu hói với cái mũi khoằm vĩ đại bước ra
khỏi bóng tối và trên tay ông cầm hai thanh kiếm gỗ. “Ngày mai con phải ở
đây vào giữa trưa.” Âm điệu của ông có chút gì đó du dương giống như âm