“Đúng rồi, cầm kiếm như vậy. Con không cầm một thanh rìu chiến, con
đang cầm một...”
“... cây kim,” Arya hùng hổ nói nốt.
“Đúng. Giờ chúng ta bắt đầu nhảy nào. Nhớ này con, à không, chúng ta
không học điệu nhảy sắt đá của Westeros, điệu nhảy của các hiệp sĩ cứ như
đốn củi và đệm búa ấy. Đây là điệu nhảy của những tay cướp, điệu nhảy
uyển chuyển và đột ngột như nước. Con có biết rằng con người đều được
tạo ra từ nước không? Khi con chẻ họ ra, nước chảy ra và họ sẽ chết.” Ông
lùi lại một bước và giơ thanh kiếm gỗ lên. “Giờ con thử đâm ta xem nào...”
Arya cố đâm ông ta. Cô thử liền trong bốn tiếng, tới khi các cơ bắp khắp
người đau nhừ tử, còn thầy Syrio cứ nghiến răng kèn kẹt và bảo cô làm tiếp.
Ngày hôm sau, công việc thực sự của họ thật sự bắt đầu.