nợ được trả, tới khi anh có được vương miện như khal hứa. “Và nếu hắn
định lừa ta, hắn sẽ biết thế nào là đánh thức rồng thiêng,” Viserys đặt tay
lên thanh kiếm đi mượn mà thề. Illyrio chớp chớp mắt khi nghe lời nói đó
và rồi chúc anh lên đường may mắn.
Dany nhận ra rằng lúc này đây cô không muốn nghe anh trai than phiền
một lời nào. Ngày hôm nay quá hoàn hảo. Bầu trời cao xanh thăm thẳm,
con chim cắt đang lượn vòng trên cao. Cánh đồng cỏ đu đưa, vi vu theo
từng hơi thở của gió, không khí ấm áp và Dany thấy thật bình yên. Cô sẽ
không để Viserys phá hoại nó.
“Đợi ở đây,” Dany nói với Ser Jorah. “Nói tất cả đứng lại. Nói với họ là
ta ra lệnh.”
Hiệp sĩ mỉm cười. Ser Jorah không đẹp trai. Ông có cái cổ và vai to bè
như một con bò, lông đen sì rậm rạp che kín cánh tay cùng bộ ngực tới nỗi
chẳng còn chút nào dành cho đầu ông. Nhưng nụ cười của ông vẫn khiến
Dany thấy ấm áp. “Người đang học được cách nói năng giống một hoàng
hậu rồi đấy, Daenerys.”
“Không phải hoàng hậu,” Dany nói. “mà là khaleesi.” Cô kéo cương
ngựa và một mình phi nước đại xuống dốc.
Đường đi dốc đứng và đầy sỏi đá, nhưng Dany không sợ, trong tim cô
đang vang lên khúc ca của niềm vui và phiêu lưu. Cả cuộc đời Viserys đã
nói với cô rằng cô là một công chúa, nhưng phải tới khi được cưỡi chú ngựa
bạc này Daenerys Targaryen mới có cảm giác mình thực sự là một công
chúa.
Lúc đầu nó tới không hề dễ dàng. Khalasar đã nhổ trại ngay hôm sau lễ
cưới, đi theo hướng đông về Dothrak Vaes, và tới ngày thứ ba, Dany tưởng
mình sắp chết. Yên ngựa làm trầy mông, gây ra những vết thương hở rỉ
máu. Đùi cô bị trầy da còn tay rộp lên vì cầm cương ngựa, bắp chân và lưng
đau nhức đến không ngồi nổi. Khi hoàng hôn buông xuống, những nữ tì
phải giúp cô xuống ngựa.
Kể cả khi trời tối cũng không đem tới sự thanh thản cho cô. Khi cưỡi
ngựa, Khai Drogo hoàn toàn quên mất cô, lờ tịt cô đi trong suốt lễ cưới, chỉ
dành hết tối này tới tối khác ngồi uống rượu cùng các chiến binh và các kỵ
sĩ tâm phúc, đua ngựa, quan sát phụ nữ nhảy múa và đàn