Ông chết. Dany không có chỗ trong những phần đó. Cô lủi thủi ăn một
mình, hoặc cùng Ser jorah và anh trai, rồi sau đó khóc tới lịm đi. Nhưng
mỗi đêm, Drogo lại tới lều của cô, đánh thức cô dậy trong bóng tối, tàn
nhẫn cưỡi lên người cô như thể cưỡi ngựa. Chàng luôn luôn làm tình từ
đằng sau theo kiểu Dothraki, và Dany mừng vì điều đó; như vậy vị phu
quân của cô sẽ không thấy nước mắt đang tắm đẫm khuôn mặt cô và cô có
thể dùng gối để chặn tiếng kêu khóc vì đau đớn. Khi chàng đã thỏa mãn,
chàng sẽ nhắm mắt và ngáy khe khẽ còn Dany sẽ nằm bên cạnh trong tình
trạng đau đớn không ngủ nổi.
Ngày nối ngày, đêm nối tiếp đêm như thế, cho đến khi Dany biết cô
không thế chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Trong một đêm cô đã
nghĩ mình thà chết đi còn hơn tiếp tục sống như thế này.
Nhưng trong giấc mơ đêm đó, một lần nữa cô lại gặp rồng thiêng. Lần
này Viserys không xuất hiện trong giấc mơ. Chỉ có cô và con rồng. Lớp vảy
của nó đen lật như màn đêm, ướt át và nhày nhụa máu. Dany biết đó là máu
của cô. Đôi mắt nó là hai hố nham thạch nóng chảy, và khi nó mở miệng,
ngọn lửa nóng rực bùng ra. Cô nghe được tiếng nó hát. Cô mở rộng cánh
tay, ôm lấy ngọn lửa, để nó nuốt trọn lấy mình, để nó thanh tẩy cô, tôi luyện
và cọ rửa thân thể cô. Cô có thể cảm nhận da mình nhăn lại, cháy xém và bị
bóc đi, có thể cảm thấy máu đang sôi tới bốc hơi, nhưng cô không còn thấy
đau nữa. Cô thấy mạnh mẽ, tươi mới và dũng mãnh.
Và kỳ lạ làm sao vào ngày hôm sau, cô không còn quá đau đớn nữa.
Dường như thần thánh đã nghe thấy lời nguyện cầu của cô và mang tất cả
buồn đau tan biến. Kể cả những nữ tì cũng nhận thấy sự thay đổi.
“Khaleesi,” Jhiqui nói, “Người có chuyện gì vậy? Người ốm sao?”
“Đúng,” cô đứng trước những quả trứng rồng mà Illyrio đã tặng cô trong
ngày cưới và trả lời. Cô chạm tay và lướt nhẹ lớp vỏ quả trứng lớn nhất.
Đen và đỏ sậm, cô nghĩ, giống như con rồng trong giấc mơ của cô. Viên đá
ấm áp tới lạ kỳ ở nơi ngón tay cô chạm vào... hay cô vẫn đang mơ nhỉ? Cô
lo lắng rút tay lại.
Từ thời khắc đó trở đi, mỗi ngày cô thấy mọi việc càng dễ dàng hơn.
Chân cô cứng cáp dần; những mụn nước đã vỡ và tay cô dần chai lại; bắp
đùi mềm mại của cô rắn chắc hơn và dẻo dai như da thuộc.