Dưới chân đồi, đồng cỏ cao và mềm mại ôm ấp lấy cô. Dany cho ngựa
chầm chậm bước vào đồng cỏ, khuất hẳn trong màu xanh ngút ngàn và cảm
nhận lấy niềm hạnh phúc khi chỉ có một mình. Ở Khalasar, cô không bao
giờ được một mình. Khai Drogo chỉ tới với cô sau khi trời lặn, nhưng các
nữ tì luôn mang đồ ăn cho cô, tắm rửa cho cô và ngủ ở ngoài cửa lều.
Những kỵ sĩ tâm phúc của Drogo cùng những người trong khas của cô
không bao giờ ở xa, anh Viserys luôn là cái bóng lởn vởn bên cô bất kể
ngày đêm, dù cho cô không muốn. Lúc này Dany có nghe thấy anh đang rít
lên trên đỉnh đồi vì giận dữ với Ser Jorah. Cô cưỡi ngựa đi tiếp, chìm sâu
hơn vào đại dương xanh Dothraki.
Màu xanh nuốt chửng lấy cô. Không khí ngập tràn hương cỏ cây và đất
đai, trộn lẫn với mùi ngựa, mùi mồ hôi của Dany cùng dầu trên tóc. Mùi của
người Dothraki. Họ có vẻ thuộc về nơi đây. Dany hít lấy tất cả và cười lớn.
Cô đột nhiên muốn được cảm nhận mặt đất xung quanh mình, muốn được
nhấn những ngón chân sâu trong lớp đất đen dày kia. Cô nhảy xuống ngựa,
cho con bạc ăn cỏ trong khi cởi đôi giày cao cổ ra. Viserys đột ngột xuất
hiện trước mặt cô như một cơn bão hè, con ngựa nhảy dựng lên vì anh giật
cương quá mạnh.
“Sao em dám?” anh hét lên. “Sao em dám ra lệnh cho anh? Cho anh trai
em ư?” anh nhảy xuống khỏi ngựa và hơi loạng choạng khi chạm đất. Mặt
anh đỏ rực khi cố đứng dậy. Anh nắm lấy cô và lay mạnh. “Em đã quên mất
mình là ai rồi sao? Hãy nhìn em đi. Hãy nhìn lại mình đi!”
Dany không cần phải nhìn. Cô để chân trân, tóc dính bết dầu, mặc đồ da
cưỡi ngựa Dothraki và chiếc áo gi lê son màu vốn là món quà cưới cô được
tặng. Cô dường như thuộc về nơi đây. Viserys trông bê bết và bẩn thỉu trong
bộ đồ lụa của thành phố và áo giáp xích.
Anh vẫn đang hò hét. “Em không được ra lệnh cho rồng. Em hiểu
không? Anh là Đại Vương của Bảy Phụ Quốc, anh không nghe lệnh từ một
con điếm của kỵ vương, em nghe rõ chưa?” Anh cho tay vào trong áo cô,
những ngón tay cắm vào ngực cô đau đớn. “Nghe rõ chưa?”
Dany đẩy mạnh anh ra.
Viserys nhìn cô chằm chằm và trong đôi mắt màu hoa đinh tử hương kia
ngập tràn sự ngờ vực. Cô chưa bao giờ trái lời anh. Chưa bao giờ chống trả.