Mormont. “Đánh nó đi, Mormont.
Làm đau nó đi. Vị vua của ngươi ra lệnh đấy. Giết chết những con chó
Dothraki kia và dạy cho nó một bài học đi.”
Người hiệp sĩ lưu vong hết nhìn Dany lại nhìn Viserys; cô đang đi chân
trần với đất bùn dính đầy ngón chân và tóc bết dầu, còn anh mặc đồ lụa và
giáp thép. Dany thấy sự phân vân trên gương mặt ông. “Ngài ấy có thể đi
bộ, thưa Khaleesi,” ông nói, tay giữ lấy con ngựa của anh trong khi Dany
lên lưng con bạc.
Viserys chăm chú nhìn ông rồi ngồi bệt xuống. Anh im lặng không nhúc
nhích nhưng ánh mắt nhìn họ rời đi tràn đầy căm hận. Sau đó anh nhanh
chóng biến mất trong cánh đồng cỏ cao vút. Khi không còn thấy anh đâu
nữa Dany lại thấy sợ hơn. “Liệu anh ấy có tìm được đường về không?” cô
hỏi Ser Jorah.
“Kể cả một kẻ mù đường như anh trai của người cũng có thể lần theo
dấu vết chúng ta để lại,” ông đáp “Anh ấy rất có lòng tự trọng. Có thể anh
ấy vì quá xấu hổ mà không trở về với chúng ta nữa.”
Jorah cười lớn. “Ngài ấy còn đi được đâu? Nếu ngài không tìm được
Khalasar, Khalasar sẽ tìm được ngài. Khó chết đuối tại biển Dothraki lắm,
cô bé ạ.”
Dany biết ông nói thật. Khaiasar giống một thành phố du mục, nhưng
không phải di cư vô định. Luôn có quân trinh sát thăm dò phía trước đoàn,
báo nguy khi thấy có kẻ thù, con mồi hay bất cứ điều kỳ lạ gì đó, trong khi
những kỵ binh mở đường thường canh chừng hai bên sườn. Họ không bỏ lỡ
bất cứ điều gì, nhất là ở đây, trên mảnh đất này, trên quê hương của họ.
Những đồng bằng này là một phần của họ... và giờ là một phần của cô.
“Ta đã đánh anh ấy,” giọng cô bâng khuâng. Giờ khi chuyện đã qua, cảm
giác như cô vừa mơ một giấc chiêm bao kỳ lạ. “ Ser Jorah, ông có nghĩ...
anh ấy sẽ vô cùng tức giận khi trơ về không?” Cô rùng mình. “Ta đã đánh
thức rồng thiêng, đúng không?”
Ser Jorah khịt mũi. “Người có thể đánh thức người chết không, cô gái?
Ngài Rhaegar là con rồng cuối cùng, và ngài đã hy sinh trên dòng Trident.
Viserys chưa bằng cái bóng của một con rắn.”