Cơn giận dữ hiển hiện trên từng nét mặt anh ấy. Cô biết, giờ anh có thể làm
tổn thương cô rất kinh khủng.
Vút.
Tiếng roi rít lên như một tiếng sấm. Sợi dây cuốn quanh cổ họng Viserys
và lôi ngược anh lại. Anh nằm vật trên cỏ, choáng váng và nghẹt thở.
Những ky sĩ Dothraki cười vào mặt anh trong khi anh vùng vẫy cố thoát.
Người cầm roi tên Jhogo, hỏi. Dany không hiểu, nhưng sau đó Irri đã xuất
hiện cùng Ser Jorah và những người khác trong khas. “Jhogo hỏi người có
muốn hắn chết không, thưa Khaleesi.” Irri nói.
“Không,” Dany trả lời. “Không.”
Jhogo hiểu. Một người khác quát tháo gì đó, và người Dothraki cười. Irri
nói với cô, “Quaro nghĩ người nên cắt tai hắn để cho hắn biết thế nào là lễ
độ.”
Anh trai cô đang quỳ gối, những ngón tay cố kéo sợi dây da, hét từng
tiếng ngắt quãng và cố hít thở. Sợi dây cuốn chặt quanh thanh quản anh.
“Nói với họ rằng ta không muốn anh ấy bị tổn hại,” Dany nói.
Irri nhắc lại lời cô bằng tiếng Dothraki. Jhogo giật sợi dây, lôi Viserys
vòng vòng như một con rối. Sợi dây thu về nhưng kịp để lại một đường hằn
đỏ máu trên cổ anh, còn anh ấy thì ngã bật ngửa ra đất.
“Tôi đã cảnh báo bệ hạ trước rồi, thưa công nương,” Ser Jorah Mormont
nói. “Tôi đã nói ngài nên ở lại trên mô đất, theo như lệnh của người.”
“Ta biết,” Dany đáp và quan sát Viserys. Anh đang nằm trên đất, thở hổn
hển, mặt đỏ lựng và sụt sùi. Trông anh thật đáng thương. Anh ấy luôn đáng
thương. Sao cô lại chưa từng nhìn ra nhỉ? Giờ tại nơi từng cư ngụ nỗi sợ hãi
đối với anh ấy chỉ là một lỗ hổng.
“Giữ ngựa của anh ấy lại,” Dany ra lệnh cho Ser Jorah. Viserys tóm lấy
cô. Anh không thế tin nổi lời của cô; hay Dany cũng chẳng dám tin vào điều
cô vừa nói. Nhưng lời cũng đã nói ra. “Để anh trai ta đi bộ về Khalasar.”
Trong xã hội Dothraki, những người không cưỡi ngựa không được coi là
người nữa, cũng chẳng còn danh dự hay tự trọng. “Để mọi người thấy rõ
anh ấy là cái gì.”
“Không!” Viserys hét lên. Anh quay sang Ser Jorah, dùng tiếng phổ
thông - thứ ngôn ngữ mà những kỵ binh kia không hiểu - cầu xin Ser