Cô giật mình vì lời nói thẳng thừng đó. Cô đột nhiên thấy mọi thứ lâu
nay mình tin tưởng trở nên mông lung. “Ngài... ngài đã thề trung thành với
anh ấy...”
“Đúng rồi, cô bé,” Ser Jorah nói. “Và nếu anh trai người chỉ là cái bóng
của một con rắn, làm sao hắn xứng đáng có kẻ hầu hạ?” Giọng ông có chút
cay nghiệt.
“Anh Vierys vẫn là vị vua hợp pháp. Anh ấy là…”
Jorah dừng ngựa và nhìn cô. “Giờ nói thực đi. Người có muốn thấy
Viserys ngồi trên ngai vàng không?”
Dany suy nghĩ. “Anh ấy sẽ không thể trở thành một vị minh quân, đúng
không?”
“Có những điều còn tệ hơn thế... nhưng không nhiều.” Hiệp sĩ thúc ngựa
đi tiếp.
Dany đi cạnh ông. “Nhưng,” cô nói, “người dân đang chờ đợi anh ấy.
Magister Illyrio nói họ đang thiếu những lá cờ rồng và cầu mong ngày
Viserys vượt eo biển trở về giải phóng cho họ.”
“Những người dân thường cầu mưa thuận gió hòa, cầu cho con cái khỏe
mạnh, và mùa hè không bao giờ kết thúc,” Ser Jorah nói. “Chuyện các lãnh
chúa cao quý đấu đá nhau giành ngai báu thế nào chẳng liên quan tới họ,
miễn là họ được sống bình yên.” Ông nhún vai. “Nhưng họ chưa bao giờ
được bình yên cả.”
Dany im lặng cưỡi ngựa đi bên cạnh, cố chắp ghép những lời nói của
ông với nhau như ghép những mảnh xếp hình. Nó khác xa với những điều
Viserys đã nói; vậy là người dân hầu như chẳng quan tâm tới ai là vị vua
chân chính, ai là phản vương đang trị vì họ. Nhưng càng nghĩ nhiều về lời
nói của Jorah, cô càng thấy chúng hoàn toàn đúng.
“Vậy ngài cầu nguyện điều gì, hả Ser Jorah?” cô hỏi.
“Được về nhà,” ông nói. Trong giọng nói ngập tràn nỗi nhớ mong.
“Tôi cũng cầu được về nhà,” cô nói và tin tưởng vào điều đó.
Ser Jorah cười. “Vậy hãy nhìn quanh mình đi, khaleesi.”
Lúc này cô không còn nhìn thấy đồng cỏ nữa. Thay vào đó, cô thấy
Vương Đô cùng Tháp Đỏ đồ sộ do Aegon Đại Đế đã xây nên. Cô nhìn thấy
Dragonstone nơi cô được sinh ra. Dưới con mắt của trí tưởng tượng, cả