Vương Đô lẫn Dragonstone đều bừng sáng dưới muôn ngàn tia nắng, với
những ánh nến hắt ra từ các khung cửa sổ. Dưới con mắt của trí tưởng
tượng, tất cả các cánh cửa đều đỏ rực.
“Anh ấy sẽ không bao giờ chiếm lại được Bảy Phụ Quốc,” Dany đã biết
điều đó lâu rồi. Chỉ là cô không dám nói ra dù chỉ là thì thầm, nhưng giờ cô
đã nói cho Jorah Mormont và cả thế giới này nghe.
Ser Jorah đắn đo nhìn cô. “Người nghĩ là không.”
“Anh ấy không thể dẫn dắt một đội quân kể cả khi khal của ta giao binh
lực cho anh ấy,” Dany nói. “Anh ấy không có tiền và chỉ có một hiệp sĩ theo
sau chửi rủa anh chẳng bằng một con rắn. Người Dothraki khinh bỉ sự yếu
ớt của anh ấy. Anh Viserys sẽ không bao giờ đưa chúng ta về nhà được.”
“Cô bé thông minh đấy.” Hiệp sĩ mỉm cười.
“Ta không phải một cô bé.” Cô mạnh mẽ đáp rồi thúc con bạc phi nước
đại. Cô phi càng lúc càng nhanh, bỏ xa Jorah, Irri cùng những người khác,
chạy cùng con gió ấm áp vờn trên tóc và ánh chiều tà nhuộm đỏ khuôn mặt.
Tới lúc cô đến Khalasar, trời đã ngả bóng hoàng hôn.
Nô lệ dựng lều cho cô cạnh một hồ nước. Cô có thể nghe những giọng
nói thô thiển vọng lại từ lâu đài cỏ trên đồi. Sau đó là những tiếng cười, khi
những người trong khas kể chuyện gì đã xảy ra ở đồng cỏ ngày hôm nay.
Lúc Viserys thất thểu trở về, mọi người đàn ông, đàn bà, trẻ con trong trại
đều biết anh là một kẻ đi bộ. Không có chỗ cho những bí mật ở Khalasar.
Dany giao con bạc cho những nô lệ rồi vào lều. Bên dưới lớp vải lụa, căn
lều thật mát mẻ và hơi tối. Khi Dany khép cửa lều lại, có tia nắng đỏ rực
mang theo những hạt bụi li ti trong không khí vươn tới chạm vào những quả
trứng của cô. Trong một khoảnh khắc, cả ngàn chiếc vảy đỏ như lửa nhảy
múa trước mắt cô. Cô chớp mắt, và chúng biến mất.
Chỉ là đá thôi, cô tự nhủ. Chúng chỉ là những viên đá, kể cả Illyrio cũng
nói vậy, và loài rồng đã tuyệt chủng. Cô áp tay mình lên quả trứng đen và
nhè nhẹ xoa vòng quanh quả trứng. Viên đá thật ấm áp. “Do mặt trời thôi,”
cô thì thầm. “Mặt trời đã sưởi ấm cho chúng trong cuộc hành trình.”
Cô ra lệnh cho các nữ tì chuẩn bị nước tắm. Doreah đốt lửa bên ngoài
lều, trong khi Irri và Jhiqui đi lấy chiếc nồi đồng lớn - lại một món quà khác