Mái tóc bạch kim sũng nước xòa trước mắt Dany khi cô quay đầu, tò mò
hỏi. “Mặt trăng ư?”
“Ông ấy nói với tôi rằng mặt trăng chính là một quả trứng, thưa
khaleesi,” cô gái vùng Lys nói. “Ngày xưa trên trời từng có hai mặt trăng,
nhưng một đã tới quá gần mặt trời và vỡ tung vì nóng. Hàng ngàn hàng
ngàn con rồng đã tràn ra, và uống cạn lửa mặt trời. Đó là lý do vì sao rồng
thở ra lửa. Rồi sẽ tới một ngày mặt trăng kia sẽ hôn mặt trời, rồi vỡ ra và
những con rồng sẽ trở lại.”
Hai cô gái Dothraki khúc khích cười. “Chị đúng là một nữ tì ngốc,” Irri
nói. “Mặt trăng không phải trứng. Mặt trăng là một nữ thần, là vợ của thần
mặt trời. Mọi người đều biết thế.”
“Mọi người đều biết vậy,” Jhiqui đồng tình.
Da Dany chớm đỏ và hồng lên khi cô trèo khỏi bồn tắm. Jhiqui đặt cô
nằm xuống để xoa dầu lên cơ thể cô và cạo sạch đất bít lỗ chân lông. Sau đó
Irri rắc lên người cô phấn hoa thơm lừng và quế. Trong khi Doreah chải tóc
cho cô cho tới khi chúng sáng lên tựa những sợi bạc, cô nghĩ về mặt trăng,
về những quả trứng, và về những con rồng.
Bữa ăn đêm của cô chỉ đơn giản với ít hoa quả, pho mát và bánh mỳ khô,
và một bình rượu mật ong để nuốt trôi đồ ăn xuống. “Doreah, ở lại ăn cùng
ta,” Dany ra lệnh trong khi bảo những nữ tì khác rời đi. Cô gái thành Lys có
mái tóc màu mật ong, và đôi mắt như bầu trời mùa hạ.
Cô cúi mắt xuống khi họ còn một mình. “Người đã mang lại vinh hạnh
cho tôi, Khaleesi, “cô nói, nhưng thực ra đó không phải danh dự, mà chỉ là
phục vụ thôi. Rất lâu sau khi mặt trăng mọc, họ ngồi bên nhau, nói chuyện.
Đêm đó, khi Khal Drogo tới, Dany đang đợi chàng. Chàng đứng trước
cửa lều, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Cô từ từ đứng dậy rồi cởi váy lụa thả