BRAN
Bên dưới sân, Rickon đang nô đùa cũng lũ sói.
Bran nhìn em mình qua ô cửa sổ. Khi cậu nhóc tới đâu, Gió Xám sẽ là
con sói đầu tiên tới đó, rồi nó vượt lên trước chặn đường, sủa inh ỏi mừng
rỡ và chạy hết tốc lực sang hướng khác. Lông Xù bám sát gót em, quay
ngoắt lại táp nếu những con sói khác tới quá gần. Lông của nó dần chuyển
sang màu đen tuyền còn đôi mắt nó mang màu lửa xanh lam. Con Mùa Hè
theo chót với bộ lông khói bằng bạc và đôi mắt màu vàng kim luôn bao quát
tất cả. Nó nhỏ hơn và cẩn trọng hơn Gió Xám. Bran nghĩ nó là con khôn
nhất đàn. Cậu nghe tiếng cười đến hụt hơi của Rickon khi em loạng quạng
chạy trên nền đất cứng bằng đôi chân non nớt. Mắt cậu cay xè. Cậu muốn
được ở dưới đó, muốn được cười đùa và chạy nhảy. Giận dữ, Bran lau nước
mắt không cho chúng lăn xuống. Sinh nhật thứ tám của cậu cứ thế đến và
đi. Giờ cậu đã gần là một người trưởng thành, và vì đã lớn cậu không được
quyền khóc nữa.
“Toàn là lời dối trá,” cậu cay đắng nói khi nhớ tới con quạ trong giấc
mơ. “Mình không thể bay. Thậm chí chạy còn không thể nữa là.”
“Lũ quạ toàn nói dối thôi “ Già Nan đồng tình, nói từ chiếc ghế nơi bà
ngồi đó thêu thùa. “Ta biết một câu chuyện về quạ.”
“Cháu không thích nghe chuyện đâu,” Bran ngắt lời, giọng nói đầy hờn
dỗi. Cậu từng rất thích Già Nan cùng những câu chuyện của bà. Ngày xưa
thôi. Nhưng giờ đã khác rồi. Họ bỏ mặc cậu cùng bà cả ngày, để bà trông
nom cậu, lau rửa cho cậu và để cậu không cô độc, nhưng bà còn làm mọi
chuyện tệ hơn. “Cháu ghét những câu chuyện ngu ngốc của bà.”