giọng của người dân các Thành Phố Tự Trị, như kiểu của dân thành
Braavos hoặc thành Myr gì đó.
“Bác là ai ạ?” Arya hỏi.
“Ta là thầy dạy nhảy.” Ông ném cho cô một thanh kiếm gỗ. Cô chộp hụt
và tiếng kiếm gỗ rơi lách cách trên mặt sân. “Ngày mai con phải bắt được.
Giờ nhặt lên nào.”
Đây không phải là một thanh gỗ mà là một thanh kiếm gỗ thực sự, có đủ
chuôi, tay chặn, và đốc kiếm. Arya nhặt nó lên và lo lắng nắm chặt lấy
thanh kiếm bằng cả hai tay rồi giơ ra trước mặt. Nó nặng hơn vẻ bề ngoài
và nặng hơn Mũi Kim nhiều.
Người đàn ông hói đầu nghiến răng. “Sai rồi, con trai. Có phải đại đao
đâu mà con cầm bằng cả hai tay. Con phải cầm thanh kiếm bằng một tay.”
“Nó nặng quá ạ,” Arya nói.
“Nó nặng để khiến con mạnh hơn, và để giữ thăng bằng tốt. Thanh kiếm
này có lõi chì đó. Giờ cầm một tay là đủ rồi.”
Arya bỏ tay phải ra khỏi chuôi kiếm và lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào
quần. Cô cầm thanh kiếm bằng tay trái. Ông ta có vẻ hài lòng. “Tay trái là
tốt. Tất cả những gì ngược chiều đều khiến kẻ thù của con lúng túng hơn.
Con đứng sai tư thế rồi. Đặt một chân lên trước, đúng rồi. Con có biết mình
gầy như một ngọn giáo không. Điều này cũng tốt vì mục tiêu sẽ nhỏ hơn.
Giờ là cách cầm kiếm. Để ta xem nào.” Ông tới gần hơn và nheo mắt nhìn
tay cô, tách những ngón tay cô ra và chỉnh lại. “Như thể, đúng rồi. Đừng
nắm quá chặt, không, cầm kiếm cần có sự tinh tế và khéo léo.”
“Nhưng nếu con làm rơi thì sao?” Arya hỏi.
“Lưỡi kiếm phải trở thành một phần cánh tay con,” ông hói nói. “Con có
làm rơi tay mình không? Không. Chín năm Syrio Forel là kiếm sỹ trưởng
cho Hải Vương Braavos nên ông ta biết rõ những điều đó. Hãy nghe lời ông
ấy đi con trai.”
Đây là lần thứ ba ông ta gọi cô là con trai rồi. “Con là con gái.” Arya
phản kháng.
“Trai với chẳng gái,” thầy Syrio Forel nói. “Con là một tay kiếm, thế
thôi.” Ông lại nghiến răng.