những người đã mất trước khi cô chào đời. “Chắc hẳn cô Lyanna cũng
mang kiếm bên mình nếu được ông nội con cho phép. Thi thoảng con làm
cha nhớ tới cô ấy. Và con cũng giống cô ấy nữa.”
“Cô Lyanna rẩt xinh đẹp mà,” Arya giật mình. Mọi người đều nói vậy,
nhưng chưa một ai khen Arya xinh đẹp cả.
“Đúng,” Cha Eddard Stark đồng tình, “xinh đẹp, bướng bỉnh và chết khi
còn quá trẻ.” Ông giơ thanh kiếm giữa hai người. “Arya, con nghĩ mình sẽ
làm gì với thanh kiếm... Mũi Kim này? Con muốn xiên ai? Chị gái con?
Septa Mordane? Con đã biết điều đầu tiên về kiếm thuật chưa?”
Tất cả những gì cô nghĩ tới là bài học anh Jon dạy cô. “Đâm bằng đầu
nhọn ạ,” cô buột miệng.
Cha cô khịt mũi cười. “Cha nghĩ đó là nguyên tắc cơ bản đấy.”
Arya cực lực muốn giải thích cho ông hiểu. “Con đang cố học, nhưng...”
Mắt cô ầng ậng nước. “Con đã kêu Mycah luyện kiếm với con.” Nỗi buồn
ngay lập tức ùa về trong cô. Cô run rẩy quay đi. “Con đã nhờ cậu ấy,” cô
khóc. “Đó là lỗi của con, lỗi của con...”
Đột nhiên cánh tay cha ôm choàng lấy cô. Cha nhẹ nhàng ôm tới khi cô
quay lại sụt sùi khóc trong lòng ông.
“Không đâu, con yêu,” cha thì thầm. “Con có thể buồn vì bạn, nhưng
đừng bao giờ đổ lỗi cho mình. Con không giết chết cậu bé hàng thịt đó.
Chính Chó Săn và người đàn bà hắn phục vụ mới là những kẻ giết người.”
“Con ghét họ,” Arya thổ lộ với ông, mặt vẫn đỏ lựng và đầm đìa nước
mắt. “Chó Săn, hoàng hậu, nhà vua và hoàng tử Joffrfey. Con ghét tất cả
bọn họ. Joffrey nói dối, chuyện xảy ra không giống lời hắn nói. Con ghét cả
chị Sansa nữa. Chị ấy nhớ hết, nhưng chị nói dối để Joffrey thích chị.”
“Chúng ta đều nói dối,” cha cô nói. “Hay con thực sự nghĩ ta tin rằng
Nymeria đã chạy trốn?”
Mặt Arya đỏ lựng vì biết lỗi. “Chú Jory đã hứa không nói rồi mà.”
Jory đã giữ lời. Nhưng có những điều chúng ta vẫn biết dù người khác
không nói ra. Dù mù đi nữa, cha vẫn biết con sói đó không bao giờ tự
nguyện rời xa con.”
“Chúng con phải ném đá vào nó” cô buồn rầu nói. “Con đã bảo nó chạy
đi tìm tự do đi và rằng con không cần nó nữa. Ngoài kia còn những con sói