“Sao thế ạ?” Bran hỏi.
Yoren lau tay lên áo gilê. “Thưa cậu chủ, những tin xấu không nên nói ra
trong bữa ăn, nhưng ai dám hỏi thì người đó cũng dám nghe câu trả lời.
Ngài Stark mất tích rồi.”
Một người khác nói. “Gấu Già đã cử ngài ấy đi tìm Waymar Royce,
nhưng tới giờ ông ấy vẫn chưa trở về, thưa lãnh chúa.”
“Ngài ấy đã đi quá lâu rồi,” Yoren nói. “Rất có khả năng ngài ấy đã
chết.”
“Chú tôi không chết được,” Robb cao giọng và trong giọng nói chất chứa
sự giận dữ. Anh đứng bật dậy, đặt tay lên đốc kiếm. “Các ngài nghe rõ
chưa? Chú tôi không chết!” Giọng anh vang vọng giữa những bức tường đá,
và Bran đột nhiên thấy sợ.
Ông già Yoren bốc mùi chua loét ngước nhìn anh Robb, và có vẻ ông ta
không hề bị lay động. “Ngài nói thế nào chẳng được,” ông ta nói và cắn
thêm miếng thịt nữa.
Người trẻ nhất trong số các anh em áo đen khó chịu dịch người trên ghế.
“Không một người nào trên Tường Thành hiểu rừng ma rõ hơn ngài Benjen
Stark. Ông ấy sẽ tìm được đường về.”
“Hừ,” Yoren nói, “có thể có hoặc có thể không. Đầy người đi vào khu
rừng đó và không bao giờ trở ra nữa.”
Tất cả những gì Bran nghĩ tới là cầu chuyện của Già Nan về Ngoại Nhân
và vị anh hùng cuối cùng bị những con nhện to lớn như những con chó săn
và thây ma truy đuổi. Cậu lo lắng khi nhớ ra kết cục của câu chuyện.