“Những đứa con của rừng rậm sẽ giúp chú ấy,” cậu buột miệng, “những đứa
con của rừng rậm ấy!”
Anh Theon Greyjoy cười khẩy trong khi Maester Luwin nói, “Bran,
những đứa con của rừng rậm đã chết và biến mất từ mấy ngàn năm trước.
Những gì họ để lại cho thế giới này chỉ là những khuôn mặt khắc trên các
gốc cây mà thôi.”
“Ở nơi này có thể ngài nói đúng, thưa Maester,” Yoren nói, “nhưng còn
chuyện bên ngoài Tường Thành thì ai dám khắng định chứ? Ngoài đó, con
người ta không phân biệt nổi cái gì còn sống và cái gì đã chết nữa.”
Đêm đó, sau khi thức ăn đã được dọn sạch sẽ, Robb tự mình bế Bran lên
giường. Gió Xám dẫn đường, và Mùa Hè bám sát sau. Dù anh trai cậu khá
khỏe còn cậu thì nhẹ như một bó cỏ khô, nhưng vì những bậc thang rất tối
và dốc nên khi họ tới đỉnh tháp thì anh Robb đã phải thở dốc.
Anh đặt Bran lên giường, đắp chăn cho cậu rồi thổi tắt nến. Robb ngồi
im lặng trong bóng tối cạnh cậu một lúc lâu. Bran muốn nói chuyện, nhưng
cậu không biết phải nói gì. “Anh hứa, rồi em sẽ có một con ngựa phù hợp,”
sau rồi anh Robb cũng thì thào nói.
“Mọi người sẽ trở về chứ anh?” Bran hỏi.
“Ừ” trong giọng anh Robb chất chứa niềm hy vọng, và cậu biết cậu đang
nghe anh trai mình nói chuyện, chứ không phải Robb Lãnh Chúa nữa. “Mẹ
sẽ sớm về thôi. Có lẽ chúng ta có thể cưỡi ngựa ra đón mẹ về. Chắc hắn mẹ
sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy em cưỡi ngựa rồi?” Dù trong bóng tối, Bran
vẫn cảm nhận được nụ cười trên môi anh trai. “Và sau đó, chúng ta sẽ cưỡi
ngựa lên phương bắc xem Tường Thành. Sẽ có ngày chúng ta tới đó, chỉ có
hai chúng ta thôi, nhưng chúng ta không báo cho Jon biết trước. Hắn đó sẽ
là một chuyến phiêu lưu.”