trên đôi chân ngắn ngủi, đi qua Rickon và ra ngoài cửa. Những tùy tùng
cũng nối gót theo.
Bốn người trong Đội Tuần Đêm còn đứng đấy. Robb bối rối nhìn họ. “Ta
đã cho chuẩn bị phòng, và các ngài sẽ có nước nóng để gột rửa bụi đường.
Ta mong sẽ được vinh dự ngồi dùng bữa với các ngài.” Đến Bran còn nhận
thấy lời nói của anh mình lủng củng vụng về; đó là những lời anh được học
chứ không xuất phát từ tấm lòng, nhưng lời cám ơn với hội anh em áo đen
cũng chẳng khác gì.
Mùa Hè nối gót Hodor khi anh bế Bran trở lại giường. Già Nan đang ngủ
gà gật trên ghế. Anh Hodor nói “Hodor “ rồi ôm bà đi trong khi bà đang
ngáy khe khẽ còn Bran nằm trầm tư suy nghĩ. Anh Robb đã hứa rằng cậu có
thể được dự tiệc cùng Đội Tuần Đêm trong Đại Sảnh. Con sói nhảy lên
giường và Bran ôm chặt nó để cảm nhận hơi thở nóng hổi trên má. “Giờ tao
có thể cưỡi ngựa được rồi,” cậu thì thầm với người bạn sói. “Đợi mà xem,
rồi chúng ta sẽ được đi săn cùng nhau thôi.” Một lúc sau, cậu thiếp đi mất.
Trong giấc mơ, cậu lại một lần nữa được leo trèo, được đẩy mình lên
ngọn tháp cổ kính không có cửa sổ, những ngón tay bám chặt vào phiến đen
màu thời gian, những ngón chân quờ quạng tìm chỗ đặt. Cậu leo càng lúc
càng cao, qua những đám mây, chui vào bầu trời đêm, nhưng ngọn tháp vẫn
vút lên cao mãi. Khi ngừng lại nhìn xuống, đầu cậu quay cuồng choáng
váng, cậu cảm thấy những ngón tay đang tuột dần. Bran hét lên và cố bám
víu lấy sự sống. Mặt đất cách bên dưới cả ngàn dặm mà cậu nào biết bay.
Cậu không thể bay. Cậu đợi tới khi nhịp tim ổn định và hơi thở trở lại bình
thường mới trèo tiếp. Cậu không còn cách nào khác ngoài trèo lên. Dưới
ánh trăng bằng bạc, cậu nghĩ cậu có thể thấy hình những máng xối nước đầu
thú. Tay đau nhức, nhưng cậu không dám nghỉ. Cậu buộc mình phải trèo
nhanh hơn. Những cái đầu thú đang quan sát cậu. Mắt của chúng đỏ lập lòe
như những viên than nhỏ. Có thể chúng từng là những cái đầu sư tử, nhưng
giờ đã bị thời gian làm cho biến dạng xấu xí.