Cánh cửa hướng ra sân bật mở. Từng tia nắng xiên vào đại sảnh khi bé
Rickon xồng xộc chạy vào. Những con sói tuyết đi cùng bé. Bé mở to mắt
và đứng sững trước bậu cửa nhưng những con sói vẫn đi tiếp. Đôi mắt
chúng đã tìm thấy Lannister, hoặc có lẽ cái mũi của chúng đã tìm thấy ông
ta. Mùa Hè gầm gừ trước, tiếp đó là Gió Xám. Chúng tiến về phía người
đàn ông nhỏ bé từ hai phía trái phải.
“Thưa ngài Lannister, có vẻ lũ sói không thích mùi của ngài “ Theon
Greyjoy nhận xét.
“Có lẽ ta nên đi thôi,” Tyrion nói. Ông ta lùi một bước... và Lông Xù
gầm ghè tiến lên từ đằng sau lưng ông ta. Lannister giật nảy mình, và Mùa
Hè lao vào ông từ phía bên kia. Ông ta loạng choạng đứng không vững,
trong khi đó Gió Xám dùng những chiếc răng nanh to tướng cắn tuột tay áo
ông ta ra.
“Không!” Bran hét khi những người tùy tùng rút kiếm tiến lên. “Mùa
Hè, tới đây. Mùa Hè, tới chỗ tao!”
Con sói tuyết nghe thấy, nó hết nhìn Bran rồi lại nhìn Lannister. Nó lùi
lại, tránh xa người đàn ông nhỏ thó kia và nằm phủ phục dưới đôi chân tật
nguyền của Bran.
Robb gần như nín thở. Anh thở dài và gọi, “Gió Xám.” Con sói tuyết của
anh uyển chuyển và lặng lẽ tới bên anh. Giờ ở đó chỉ còn lại Lông Xù đang
gầm gừ với người đàn ông nhỏ với đôi mắt cháy rực như hai ngọn lửa xanh.
“Rickon, gọi nó về đi,” Bran hét lên với cậu em út, Rickon định thần lại
và gọi, “Về nhà nào, Xù, về nhà nào.” Con sói đen gầm gừ với Lannister
lần cuối rồi nhảy về chỗ Rickon. Cậu nhóc ôm chặt cổ nó.