Tyrion Lannister tháo khăn choàng, lau trán và bình thản nói. “Mới thú
vị làm sao.”
“Lãnh chúa ổn chứ ạ?” một trong những người tùy tùng hỏi trong khi
vẫn nắm chặt thanh kiếm và cảnh giác nhìn những con sói.
“Ta bị rách mất ống tay áo và quần thì thủng không biết bao nhiêu lỗ,
nhưng ta cũng chẳng mất gì ngoài lòng tự trọng.”
Anh Robb có vẻ cũng sốc. “Những con sói... Ta không biết vì sao chúng
hành động như thế...”
“Hắn chúng tưởng ta là bữa tối rồi.” Lannister cứng nhắc cúi đầu trước
Bran. “Cậu bé, ta cám ơn cháu vì cháu đã gọi chúng đi. Ta có thể thề rằng
chúng sẽ khó lòng nuốt trôi được ta lắm. Và giờ ta sẽ rời đi, thực sự rời đi.”
“Xin ngài đợi một lát,” Maester Luwin nói. Ông tới bên Robb và thì
thầm trao đổi. Bran dỏng tai lắng nghe nhưng không thể.
Robb Stark cuối cùng cũng tra kiếm vào vỏ. “Có thể, ta... ta đã thất lễ
với ngài,” anh nói. “Ngài thật tử tế với Bran,...” Robb cố bình tâm lại.
“Ngài Lannister, Winterfell chào đón ngài nếu như ngài muốn.”
“Cậu tha cho ta đi, đừng giả tạo như vậy chứ. Cậu không hề thích ta và
cũng chẳng mong ta ở lại. Ta đã thấy có một quán trọ ngoài thành, tại thị
trấn mùa đông. Ta sẽ tự tìm giường cho mình và cả hai chúng ta sẽ dễ ngủ
hơn. Chỉ cần vài đồng, ta thậm chí còn tìm được một cô hầu gái giúp làm
ấm giường cơ.” Ông nói với một người anh em áo đen lưng còng râu bết.
“Yoren, chúng ta sẽ lên đường xuống phương nam vào bình minh. Chắc
chắn ngài sẽ thấy tôi trên đường thôi.” Nói xong ông chật vật bước qua sảnh