Anh Greyjoy cười lớn.
“Ngài muốn nói tới loại ngựa và yên nào?” Maester Luwin hỏi.
“Một con ngựa khôn,” Lannister trả lời. “Cậu nhóc không thể dùng chân
để ra lệnh cho ngựa, vì thế ngài phải bắt con ngựa phối họp với chủ nhân,
dạy nó cách phản ứng với dây cương và giọng nói. Theo ta các ngài nên
chọn con ngựa non độ một tuổi và chưa từng được huấn luyện gì.” Ông ta
rút cuộn giấy khỏi thắt lưng. “Đưa cái này cho thợ làm yên. Hắn sẽ biết phải
bổ sung những gì.”
Maester Luwin cầm lấy cuộn giấy từ tay người lùn xem xét với vẻ tò mò
như một con sóc xám nhỏ. “Tôi hiểu rồi. Ngài vẽ rất đẹp, thưa lãnh chúa.
Đúng, loại yên này có thể. Lẽ ra tôi phải nghĩ tới chứ nhỉ.”
“Ý tưởng đó tới với tôi dễ dàng hơn, thưa Maester. Nó không khác cái
yên của tôi là mấy.”
“Cháu thực sự sẽ được cưỡi ngựa ạ?” Bran hỏi. Cậu muốn tin nhưng cậu
sợ. Biết đâu họ lại nói dối cậu giống như khi con quạ hứa cậu có thể bay.
“Được,” chú lùn trả lời. “Và ta thề với cháu, khi ngồi trên lưng ngựa, cậu
sẽ cao lớn chẳng thua kém một ai.”
Robb Stark có vẻ bối rối. “Lại một cái bẫy nữa sao, ngài Lannister? Bran
là gì với ngài nào? Vì sao ngài muốn giúp em ấy”
“Jon nhờ tôi. Và từ sâu thẳm trong trái tim ta, ta luôn dành tình thương
cho những kẻ tàn tật, những đứa con rơi cùng những thứ đã từng tan vỡ.”
Tyrion Lannister mỉm cười và đặt tay lên ngực.