“Bất cứ người lính nào của Đội Tuần Đêm,” người lùn nhắc lại, “ý cậu là
cậu không chào đón ta, đúng không cậu bé?”
Robb đứng dậy và chĩa kiếm vào phía người lùn kia. “Thưa ngài
Lannister, trong khi cha mẹ đi vắng, ta là lãnh chúa thành này. Ta không
phải cậu bé của ông.”
“Nếu như cậu là lãnh chúa, cậu cần học tác phong của một vị lãnh chúa,”
người đàn ông nhỏ bé chẳng quan tâm tới lưỡi kiếm đang chĩa thẳng vào
mình mà trả lời. “Có vẻ người em con rơi của cậu còn biết lễ phép hơn cậu
đấy.”
“Jon,” Bran thở dốc trong vòng tay Hodor.
Chú lùn quay lại nhìn cậu. “Quả nhiên là cháu còn sống. Ta khó lòng tin
nổi. Đúng là khó giết được người nhà Stark.”
“Người nhà Lannister tốt hơn hết hãy nhớ kỹ điều đó,” anh Robb nói và
hạ kiếm xuống. “Hodor, mang em trai ta lại đây.”
“Hodor,” Hodor cười rồi bước lên đặt Bran vào chiếc ghế cao dành cho
người nhà Stark, nơi những lãnh chúa vùng Winterfell từng ngồi khi họ còn
xưng Vua Phương Bắc. Chiếc ghế đó được tạc từ một phiến đá lạnh lẽo, nay
nhẵn bóng vì không biết bao nhiêu người đã ngồi lên, và hai tay vịn ghế
được tạo hình đầu sói đang nhe răng. Bran nắm chặt lấy chúng khi đã ngồi
xuống, trong khi đôi chân vô dụng lủng lắng bên dưới. Ngồi trong chiếc ghế
khổng lồ này khiến Bran có cảm giác mình như một đứa bé sơ sinh vậy.
Anh Robb đặt tay lên vai cậu. “Ngài nói ngài có điều muốn nói với Bran.
Và giờ, em ấy đã ở đây rồi, thưa ngài Lannister.”