hàng với Già Nan. Bran không biết khi về già anh có teo lại bằng bà không
nữa. Dù cho anh Hodor có sống tới một ngàn tuổi thì chắc cũng không thể.
Hodor nâng Bran lên ôm trước bộ ngực khổng lồ của anh dễ dàng như
thể ôm một bó cỏ. Trên người anh luôn phảng phất mùi chuồng ngựa,
nhưng không hề hôi chút nào. Tay anh đầy lông và cuồn cuộn cơ bắp.
“Hodor,” anh nhắc lại. Theon Greyjoy từng bảo có thể anh Hodor không
biết nhiều, nhưng chí ít anh biết tên mình. Già Nan đã nổi giận khi Bran nói
với bà như vậy, và bà nói cho Bran biết tên thật của anh Hodor là Walder.
Không ai biết từ “Hodor” từ đâu đến, nhưng từ khi anh bắt đầu nói từ đó,
mọi người đã cho rằng đó là tên của anh. Và đó cũng là từ duy nhất anh
biết.
Họ để lại Già Nan trong phòng cùng cây kim đan và những hồi ức của
quá khứ. Hodor ngâm nga trong họng chẳng theo giai điệu gì trong khi bế
Bran xuống tháp, đi qua sân với Maester Luwin đang sải bước đuổi theo
ngay sau.
Anh Robb đang ngồi trên ngai của cha, trên người mặc giáp xích, áo da
thuộc và đeo bộ mặt nghiêm nghị của Robb Lãnh Chúa. Theon Greyjoy
cùng Hallis Moleen đứng sau anh. Mười hai người lính gác thành một hàng
dài trông như một bức tường đá xám bên dưới những ô cửa sổ cao hẹp. Ở
giữa phòng, người lùn đang đứng cùng tùy tùng và bốn người lạ mặc trang
phục đen của Đội Tuần Đêm. Bran nhận ra không khí căng thẳng trong
phòng ngay khi Hodor bế cậu vào phòng.
“Chúng tôi luôn mở rộng cửa chào đón những người lính của Đội Tuần
Đêm, cho tới khi nào họ muốn rời đi,” Robb đang nói bằng giọng của Robb
Lãnh Chúa. Anh đặt thanh kiếm tuốt trần trên lòng cho cả thế giới thấy.
Ngay cả một đứa bé như Bran cũng hiểu một lưỡi kiếm nằm ngoài vỏ có ý
nghĩa gì.