người phụ nữ thà ủ ấm cho con mình còn hơn thấy chúng chết đói, họ khóc
mà dòng nước mắt đóng băng trên má.” Giọng bà cùng tiếng kim đan chìm
trong im lặng, và bà ngước lên nhìn Bran bằng đôi mắt trắng đục hỏi. “Vậy
đó con trai. Đây là dạng truyện con thích sao?”
“Dạ,” Bran lưỡng lự đáp, “đúng, chỉ là...”
Già Nan gật đầu. “Trong bóng tối mịt mùng đó, Ngoại Nhân lần đầu tiên
xuất hiện,” bà nói trong khi tiếng kim đan cứ vang lên, lanh canh, lanh
canh. “Ngoại Nhân lạnh lẽo, ngập mùi chết chóc, ghét sắt thép, lửa ấm, ánh
nắng mặt trời và tất cả các sinh vật mang máu nóng trong huyết quản.
Chúng tràn qua những pháo đài, những thành phố, vương quốc, giết chết
không biết bao nhiêu anh hùng và các đạo quân, cưỡi trên lưng những con
tử mã dẫn theo một đoàn thây ma. Lưỡi kiếm của loài người không thể
chống lại chúng, và chúng không rủ lòng thương ngay cả với phụ nữ và
những đứa nhỏ còn đang ẵm ngửa. Chúng săn lùng các thiếu nữ trong
những khu rừng đóng băng và cho lũ thây ma theo hầu ăn thịt lũ trẻ.”
Bà hạ giọng, thầm thì khe khẽ, khiến Bran phải nhoài người lại gần mà
lắng nghe.
“Chuyện đó xảy ra trước khi người Andal tới, rất lâu trước lúc những
người phụ nữ từ xứ Rhoyne trốn qua eo biển tới đây, và hàng trăm vương
quốc thuở đó đều thuộc sở hữu của Tiền Nhân vốn đã cướp đất đai từ tay
những đứa con của rừng rậm. Nhưng đâu đó trong chốn thâm Sơn cùng cốc,
họ vẫn cư ngụ trong những pháo đài gỗ và hang động, còn những khuôn
mặt khắc trên gốc cây chính là đội lính canh. Khi lạnh lẽo và chết chóc bao
trùm khắp nơi, vị anh hùng cuối cùng đã quyết tâm đi tìm những đứa trẻ, hy
vọng phép thuật cổ xưa có thể giúp đánh bại được kẻ thù. Chàng dấn thân
vào những vùng đất chết chỉ với một thanh kiếm, một con ngựa, một con
chó, và mười hai người bạn đồng hành. Chàng đã tìm kiếm hết năm này tới
năm khác, cho tới khi chàng tuyệt vọng nghĩ rằng mình không thể tìm thấy