những đứa con của rừng rậm trong thành phố bí mật của họ. Từng người
bạn của chàng ngã xuống, rồi tới con ngựa, và cuối cùng, đến chính con chó
của chàng cũng chết, còn thanh kiếm của chàng đã bị băng tuyết bao phủ và
mẻ dần sau nhiều lần sử dụng. Rồi Ngoại Nhân đánh hơi mùi máu nóng trên
người chàng, chúng lắng lặng theo dấu, truy đuổi chàng bằng đàn nhện
trắng to như những con chó săn...”
Đột nhiên cánh cửa mở đánh rầm, và tim Bran nhảy tung khỏi lồng ngực,
nhưng bên ngoài chỉ có Maester Luwin cùng anh Hodor cao lớn đứng ở bậc
cầu thang phía sau. “Hodor!” anh chàng trông ngựa reo lên như thường lệ
và cười toe toét với mọi người.
Maester Luwin không hề cười. “Chúng ta có khách tới thăm,” ông thông
báo, “chúng ta cần cháu ở đó.”
“Nhưng giờ cháu đang nghe kể chuyện mà,” Bran cự nự.
“Cậu chủ nhỏ, những câu chuyện có thể đợi được, chúng vẫn ở ngay đó
khi cháu trở lại thôi,” Già Nan nói. “Những vị khách thường không kiên
nhẫn, và đôi khi họ cũng sẽ mang tới cho chúng ta câu chuyện của riêng
họ.”
“Ai vậy ông?” Bran hỏi Maester Luwin.
“Tyrion Lannister, và vài người thuộc Đội Tuần Đêm tới chuyển lời của
Jon cho các cháu. Giờ Robb đang gặp họ. Hodor, cậu giúp Bran xuống lầu
nhé?”
“Hodor!” Hodor vui vẻ đồng ý. Anh cúi cái đầu to tướng tóc tai bờm
xờm qua cửa. Hodor cao gần hơn hai mét. Thật khó tin được rằng anh có họ