cùng Đại Mùa Hè những tưởng không bao giờ kết thúc sẽ ngừng lại vào
năm thứ bảy rồi mùa thu ngắn ngủi và mùa đông khắc nghiệt sẽ tới. Nhưng
cái nóng đâu có ngừng. Ở các khu phố cổ, cái nóng oi ả cứ hầm hập bốc lên
và mọi hoạt động tại đó chỉ sống động khi đêm xuống thôi. Khi đó chúng
tôi đi dạo trong những khu vườn bên sông và bàn luận về thần thánh. Tôi
vẫn còn nhớ mùi vị của những đêm đó, thưa lãnh chúa - mùi nước hoa lẫn
mùi mồ hôi, mùi dưa chín nục, mùi đào, mùi lựu, mùi hoa dạ quỳnh và
nguyệt hương. Lúc đó tôi còn là một chàng trai trẻ, vẫn đang trong quá trình
tôi luyện sợi xích. Cái nóng hồi đó không làm tôi mệt mỏi như bây giờ.”
Đôi mắt Pycelle nhắm như thể ông đang ngủ. “Xin lỗi, Lãnh chúa Eddard.
Ngài không tới đây để nghe những lời vòng vo vớ vẩn về một mùa hè trong
quá khứ từ trước khi cha ngài chào đời. Nếu có thể, mong ngài thứ lỗi cho
những lời lẩm cẩm của kẻ già nua này. Tôi e là trí óc cũng giống như một
thanh kiếm vậy. Những thanh kiếm cũ sẽ bị gỉ sét thôi. À, sữa của chúng ta
tới rồi.”
Cô hầu gái đặt cái khay giữa họ, và Pycelle cười với cô. “Cô bé ngoan.”
Ông nâng cốc, nếm thử, và gật đầu. “Cám ơn con. Con có thể đi.”
Khi cô gái đi ra, Pycelle nheo đôi mắt mờ đục nhìn Ned. “Chúng ta nói
tới đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi. Ngài hỏi về Lãnh chúa Arryn...”
“Đúng.” Ned lịch sự nhấp một ngụm sữa lạnh. Hơi lạnh thật dễ chịu,
nhưng vị ngọt hơi quá so với khẩu vị của ông.
“Nếu những lời đồn đại là đúng, thì đôi khi quân sư cư xử không bình
thường,” Pycelle nói. “Tôi và ông ấy đã ở cùng hội đồng trong nhiều năm
trời, và mỗi khi có chuyện khó tôi lại đổ hết lên vai ông ấy. Đôi vai rộng đó
đã oằn xuống vì những mối lo của vương quốc cùng nhiều điều khác. Con
trai ông ấy luôn ốm yếu, còn phu nhân luôn lo lắng tới mức không dám rời
mắt khỏi con. Những điều như thế đủ làm một người đàn ông khỏe mạnh
phải suy kiệt, mà Lãnh chúa Jon Arryn còn trẻ trung gì cho cam. Cũng hơi