lạ nếu như ông ấy hay u uất hay mệt mỏi. Lúc đó tôi nghĩ vậy. Nhưng giờ
tôi không chắc lắm.” Ông buồn rầu lắc đầu.
“Ngài có thể nói gì về cơn bạo bệnh cuối đời của ông ấy?” Grand
Maester xòe tay ra hiệu lực bất tòng tâm. “Lúc tới gặp tôi hỏi mượn sách,
ông ấy vẫn khỏe mạnh và tráng kiện như mọi khi, dù quả thực tôi thấy có
chuyện gì đó đang làm ông ấy phiền lòng ghê gớm. Sáng hôm sau ông ấy
bệnh nặng tới nỗi không thể rời giường. Maester Colemon nghĩ ông ấy bị
lạnh bụng. Lúc đó tiết trời khá oi ả mà quân sư lại hay cho đá vào rượu,
điều đó không hề tốt cho việc tiêu hóa. Khi Lãnh chúa Jon càng lúc càng
ốm yếu, tôi đã đích thân tới thăm bệnh, nhưng thần thánh không cho tôi sức
mạnh cứu sống ngài ấy.”
“Tôi có nghe nói ngài đã đuổi Maester Colemon đi.”
Cái gật đầu của Grand Maester chậm rãi và thong thả như một tảng băng
trôi. “Đúng, có lẽ phu nhân Lysa sẽ không bao giờ tha lỗi cho tôi. Có thể tôi
sai, nhưng lúc đó tôi nghĩ đó là biện pháp tốt nhất. Maester Colemon giống
như con trai tôi, và tôi không phủ nhận khả năng của anh ta, có điều anh ta
còn trẻ, mà người trẻ sao hiểu được cơ thể người già yếu ớt như thế nào.
Anh ta kê cho Lãnh chúa Arryn những toa thuốc vô dụng cùng nước ớt, và
tôi e rằng chính anh ta đã góp tay giết chết ông ấy.”
“Vậy Lãnh chúa Arryn nói gì trăn trối với ngài trong những giờ phút
cuối cùng không?”
Pycelle nhăn trán. “Trong giai đoạn cuối của cơn bạo bệnh, quân sư đã
gọi tên Robert vài lần, nhưng tôi không biết ông ấy gọi đức vua hay gọi con
trai mình nữa. Phu nhân Lysa không cho thằng bé vào vì sợ chính thằng bé
rồi cũng nhiễm bệnh. Nhà vua có tới, và ngài đã ngồi bên giường hàng giờ,
nói chuyện và cười đùa mong vực dậy tinh thần của Lãnh chúa Jon. Bệ hạ
vô cùng yêu quý lãnh chúa.”