Grand Maester gật đầu. “Tôi nhớ người quả phụ đó là em gái vợ ngài.
Nếu ngài có thể tha thứ cho những lời nói ngu muội của lão già này, tôi sẽ
nói rằng nỗi đau mất chồng có thể làm quẫn trí ngay cả những người mạnh
mẽ nhất và vững vàng nhất, mà phu nhân Lysa chưa bao giờ là người như
thế. Sau lần sảy thai, bà thấy ai cũng như thấy quân thù, cái chết của lãnh
chúa đã khiến bà ấy sụp đổ và cùng quẫn.”
“Vậy ông chắc chắn rằng Jon Arryn mất do bệnh đột ngột?”
“Vâng,” Pycelle quả quyết đáp. “Thưa lãnh chúa nhân từ, nếu không
phải vì bệnh thì còn vì khác được chứ?”
“Thuốc độc “ Ned từ tốn gợi ý.
Đôi mắt lim dim của Pycelle choàng mở. Vị học sĩ lớn tuổi nhích người
trên ghế. “Một ý nghĩ thật khó chịu làm sao. Chúng ta không sống tại các
Thành Phố Tự Trị, nơi những điều đó quá ư bình thường. Grand Maester
Aethelmure đã viết rằng tất cả con người trong sâu thẳm đều là một sát
nhân, nhưng cứ cho là thế đi, thì kẻ đi hạ độc người khác còn quá đáng
khinh.” Ông ta im lặng trong phút chốc, mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi. “Điều
ngài vừa gợi ý rất có khả năng, thưa lãnh chúa, nhưng tôi không nghĩ vậy.
Tất cả các học sĩ đều biết các dấu hiệu trúng độc cơ bản, trên người Lãnh
chúa Jon Arryn không có bất cứ triệu chứng nào. Và quân sư rất được lòng
người. Không hiểu loại quỷ đội lốt người nào lại dám giết hại một lãnh chúa
cao quý nhường ấy?”
“Ta đã nghe nói rằng thuốc độc chính là vũ khí của đàn bà.”
Pycelle gãi gãi râu ngẫm nghĩ. “Đúng như vậy. Đàn bà, những kẻ hèn
nhát... và hoạn quan.” Ông húng hắng và nhổ đờm vào ống nhổ. Trên xà