nhà, một con quạ kêu ầm ĩ.
“Ngài có biết Lãnh chúa Varys hồi bé là nô lệ tại thành Lys không? Ngài
đừng tin lũ gián điệp.”
Ned chẳng cần ai phải nhắc nhở ông chuyện đó; có cái gì đó về Varys
khiến ông nổi da gà. “Tôi sẽ nhớ kỹ, Maester. Và tôi rất cám ơn sự giúp đỡ
của ông. Tôi đã làm mất của ông kha khá thời gian rồi.” Ông đứng dậy.
Grand Maester Pycelle cũng chậm rãi đứng lên tiễn Ned ra tới cửa. “Tôi
hy vọng tôi đã giúp ngài chút gì để khiến đầu óc ngài được thư thái hơn.
Nếu tôi có thể phục vụ gì cho ngài, xin cứ nói.”
“Chỉ một điều thôi,” Ned nói. “Tôi rất tò mò được xem cuốn sách ngài
cho Jon mượn trước khi ông ấy ốm.”
“Tôi sợ rằng ngài sẽ không hứng thú gì với nó,” Pycelle nói. “Đó là một
bộ sách dày cộp của Grand Maester Malleon về dòng dõi của các đại gia
tộc.”
“Nhưng tôi vẫn muốn xem.”
Ông lão mở cửa. “Như ý ngài thôi. Tôi để ở đâu đó. Khi tìm thấy, tôi sẽ
đưa thẳng tới phòng của ngài ngay...”
“Ngài thật tốt bụng,” Ned nói. Sau đó, sau khi nghĩ ngợi một lát, ông nói
tiếp, “Một câu hỏi cuối, nếu như ngài có thời gian. Ngài có nói rằng đức
vua ở cạnh giường Lãnh chúa Arryn khi ông ấy lâm chung. Tôi tự hỏi,
hoàng hậu có ở đó không?”