“Không còn gì khác sao? Như một lời trăn trối chẳng hạn?”
“Khi tôi thấy không còn hy vọng, tôi đã cho quân sư uống một cốc sữa
anh túc để ông ấy không phải chịu đau đớn. Trước khi nhắm mắt, ông ấy thì
thầm gì đó với nhà vua và vợ, hình như là một lời chúc phúc cho con trai.
Ông ấy nói, hạt giống rất mạnh mẽ. Đến phút cuối, lời nói của lãnh chúa
bị ngắt quãng nhát gừng và không ai hiểu nổi. Mãi tới sáng sau ông mới ra
đi trong thanh thản. Ông ấy không nói gì thêm nữa.”
Ned uống thêm một ngụm sữa, cố không ọe ra vì vị ngọt lừ. “Ngài có
thấy cái chết của Lãnh chúa Jon Arryn có gì bất thường không?”
“Bất thường ?” Giọng nói của vị học sĩ già nhẹ như một lời thì thầm.
“Không, tôi không thấy vậy. Chắc chắn tôi thấy buồn rồi. Nhưng cái chết
luôn là điều tự nhiên nhất, thưa Lãnh chúa Eddard. Jon Arryn đã yên nghỉ
rồi, và cuối cùng những gánh nặng cũng đã được trút bỏ.”
“Căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của ông ấy,” Ned nói. “Ngài đã bao giờ
thấy chưa, ở những người khác?”
“Tôi đã là Grand Maester của bảy phụ quốc trong gần bốn mươi năm,”
Pycelle trả lời. “Dưới sự trị vì của vị minh quân Robert của chúng ta, và của
Aerys Targaryen, và cha ông ta là Jaehaerys Đệ Nhị, thậm chí trong vài
tháng ngắn ngủi dưới quyền của cha Jaehaerys, Aegon May Mắn Đệ Ngũ,
tôi chứng kiến không biết bao nhiêu căn bệnh, thưa lãnh chúa. Tôi có thể
nói với ngài điều này: các ca bệnh giống nhau mà khác nhau. Cái chết của
Lãnh chúa Jon không có gì bất thường cả.”
“Nhưng vợ ông ấy lại nghĩ khác.”