“Thầy Syrio bảo con một thủy vũ công có thể đứng trên đầu ngón chân
hàng giờ liền.” Tay con bé chấp chới trong không khí để giữ vững.
Ned đành phải cười. “Ngón nào?”
“Ngón nào cũng được “ Arya bực tức trả lời. Cô bé nhảy từ chân trái
sang chân phải, người lảo đảo trước khi lấy lại thăng bằng.
“Con nhất thiết phải ở đứng đây không?” ông hỏi. “Quãng đường ngã
xuống từ đây xuống dưới kia rất lâu và rất đau đấy.”
“Thầy Syrio bảo con rằng một thủy vũ công không bao giờ ngã.” Cô bé
bỏ chân xuống và đứng trên cả hai chân. “Cha à, Bran sẽ tới sống cùng
chúng ta chứ?”
“Còn lâu mới tới ngày đó được, con yêu à,” ông nói. “Em con cần hồi
phục sức khỏe đã.”
Arya cắn môi. “Bran sẽ làm gì khi lớn lên ạ?”
Ned quỳ xuống bên cô con gái. “Em con còn nhiều năm để tìm ra câu trả
lời, Arya. Giờ, em ấy còn sống là đủ rồi con ạ.” Tối hôm con chim thành
Winterfell mang thư tới, Eddard Stark đã đưa các cô con gái tới rừng thiêng
rộng một héc ta với những câu du, cây tống quán sủi, cây dương đen ngả
bóng xuống một dòng sông của lâu đài. Ở đây cây mẹ là một cây sồi đại thụ
với những nhánh cây to bị thân cây họ tầm gửi bám lấy. Họ quỳ trước cây
để tạ ơn, như thể đây chính là cây đước vậy. Sansa chìm vào giấc ngủ khi
trăng lên, Arya thức thêm vài tiếng nữa rồi sau đó nằm co mình trên thảm
cỏ bên dưới tấm áo choàng của Ned. Ông một mình cảm tạ thần thánh suốt
đêm. Khi bình minh phủ lên thành phố, những bông hoa đỏ rực chung