“Đưa ngài ấy tới thư phòng của ta,” Ned nói và với lấy một chiếc áo
chẽn mới bằng vải lanh nhẹ nhất ông tìm thấy. “Ta sẽ gặp ngài ấy ngay lập
tức.”
Ngón Út đang ngồi trên bệ cửa sổ và quan sát những hiệp sĩ của đội Ngự
Lâm Quân luyện kiếm ở dưới sân. “Giá mà đầu óc của lão già Selmy còn
lanh lẹ như lưỡi kiếm của lão nhỉ,” hắn ta buồn bã nói, “cuộc họp hội đồng
của chúng ta sẽ sống động hơn nhiều.”
“Ser Barristan anh dũng và chính trực như bất cứ người đàn ông nào tại
Vương Đô.” Ned vô cùng kính trọng vị tướng chỉ huy Ngự Lâm Quân tóc
bạc đó.
“Và cũng mệt mỏi như họ,” Ngón út nói thêm, “dù tôi dám cá rằng ông
ấy dư sức cho cuộc đấu thương ngựa. Năm ngoái ông ấy đã đánh ngã Chó
Săn, và chỉ bốn năm trước thôi ông ấy còn đoạt cả chức vô địch ấy chứ.”
Eddard Stark chẳng hứng thú với việc ai là nhà vô địch mới. “Liệu đây
có phải lý do cho chuyến viếng thăm của ngài không, Lãnh chúa Petyr, hay
ngài tới đây chỉ để ngắm cảnh từ cửa sổ phòng tôi?”
Ngón Út mỉm cười. “Tôi đã hứa là tôi sẽ giúp đỡ ngài, mà tôi hứa là
làm.”
Điều này làm Ned ngạc nhiên. Dù Lãnh chúa Petyr có hứa hay không,
ông cũng không thể nào tin nổi hắn, vì hắn là người quá thủ đoạn. “Ngài có
gì đó cho tôi sao?”
“Ai đó,” Ngón Út sửa lại. “Bốn ai đó thì đúng hơn. Ngài đã nghĩ tới việc
thẩm vấn những người hầu của quân sư chưa?”