“Sao cơ, không,” Pycelle nói. “Bà cùng lũ trẻ lúc đó đang trên đường tới
Casterly Rock, cùng với phụ thân của bà. Lãnh chúa Tywin đã mang theo
đoàn tùy tùng tới thành phố nhân cuộc đấu thương ngựa mừng sinh nhật
hoàng tử Joffrey, những mong nhìn thấy con trai Jaime của mình giành
chiến thắng. Nhưng ông ấy đã vô cùng thất vọng. Chính tôi đã gửi thư cho
hoàng hậu biết về sự ra đi đột ngột của Lãnh chúa Arryn. Tôi chưa bao giờ
gửi đi một chú chim đưa thư với một tâm trạng nặng nề hơn.”
“Đôi cánh chim đen đưa lời u ám,” Ned thầm thì. Đó là câu nói Già Nan
đã dạy ông từ hồi bé.
“Những bà hàng cá nói đúng” Grand Maester Pycelle đồng tình, “nhưng
chúng ta thừa biết không phải câu nói đó lúc nào cũng đúng. Khi con chim
của Maester Luwin mang tin về con trai Bran của ngài tới, bức thư đã khiến
những người thực sự quan tâm tới thằng bé thấy nhẽ nhõm hắn, đúng không
ạ?”
“Ngài nói đúng, Maester.”
“Thần thánh ban ơn.” Pycelle cúi đầu. “Nếu ngài muốn, ngài có thể
thường xuyên lui tới chỗ tôi, thưa Lãnh chúa Eddard. Tôi rất sẵn lòng phục
vụ.”
Khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng, Ned nghĩ điều đó có thể đúng,
nhưng phục vụ ai?
Trên đường về phòng, ông vô tình thấy Arya trên những bậc thang uốn
lượn của Tháp Quân Sư, hai tay giang ra để giữ thăng bằng trên một chân.
Đá thô đã làm trầy xước đôi chân trần của cô con gái. Ned dừng lại nhìn.
“Arya, con làm gì đấy?”